Nhìn thấy Thẩm Nhung đánh rớt con dao trong tay, mắt Thịnh Minh Trản thoáng loé lên, gục đầu tiếp tục cắt miếng thịt bò cao cấp, thuận tiện phun ra hai chữ.
"Sợ à?"
Thẩm Nhung "ha" một tiếng rồi nhặt dao lên.
"Sợ? Mắc gì sợ? Thịnh Minh Trản, nói chị biết nghe nè, em không sợ chị."
Thịnh Minh Trản nghe được cô bé giả vờ bình tĩnh, không khỏi nhếch khóe miệng.
Như nghĩ điều gì đó, Thịnh Minh Trản khôi phục trạng thái ban đầu, bất luận Thẩm Nhung có nói gì, cô cũng không quan tâm, không muốn chọc giận Thẩm Nhung.
Xấu xa.
Thẩm Nhung hung hăng trừng mắt nhìn sống mũi cao của Thịnh Minh Trản, chửi rủa trong lòng.
Hôm sau, chưa đến 6 giờ Thẩm Nhung đã dậy.
Vốn dĩ giờ này cô sẽ luyện thanh hoặc luyện hình, từ khi bị gãy tay đừng nói là dùng lực, dù chỉ hít thở trước khi phát lực đã đau nhói. Thẩm Nhung thua.
Nhưng dậy cũng đã dậy, Thẩm Nhung không muốn ngủ lại, cô lấy sách giáo khoa sang năm mới ra, ngắm nghía nửa tiếng rồi lại quay ra đọc nhạc lý. Thẩm Đại tới sáng mới về, mệt mỏi, khoác nắng sớm vào nhà.
"Tối qua mẹ không về nhà?" Thẩm Nhung đứng sau lan can ở lầu hai hỏi bà.
"Ừm..." Toàn thân Thẩm Đại nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, uống cạn ly nước, ngẩng đầu hỏi con gái.
"Sao con không ngủ thêm chút nữa?"
"Con quen rồi, không ngủ được."
"Vậy xuống ăn sáng cùng mẹ nào."
Thẩm Nhung nhanh chóng xuống lầu, bước đến gần cuối bậc thang cô nhảy lên tay vịn trượt xuống.
Thẩm Đại nhíu mày.
"Từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997358/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.