Tần Duẫn đợi nửa ngày vẫn chưa nhận được phản hồi từ Thẩm Nhung, nghĩ cô nương này quên mất phòng 712 đi đường nào, lạc rồi.
Rất có thể, Lưu Kim Tuế Nguyệt vô cùng lớn, cấu trúc bên trong phức tạp đến nỗi có thể chơi trốn thoát khỏi mật thất.
Tần Duẫn nói với mọi người: "Tôi ra đón Thẩm Nhung."
Bên kia, Thẩm Nhung nín thở vào thang máy đi lên lầu. Bên này, Tần Duẫn bước vào thang máy đi xuống. Cả hai lỡ nhau.
Tần Duẫn xuống lầu nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Thẩm Nhung, ngược lại nghe thấy phía đối diện có người gọi: "Tiểu Tần!"
Tần Duẫn quay đầu, đây không phải sếp của cô sao? Triệu Kiêu?
Triệu Kiêu và người con gái cao hơn anh ta đứng trước của Ngự Mãn Đông Phong. Chiếc Bentley trước mặt bọn họ rời đi, động cơ vang lên ầm ầm giống như mang theo chút oán giận.
Gương mặt chữ điền tiêu chuẩn của Triệu Kiêu đỏ bừng vì lạnh, khi Tần Duẫn nhìn qua, anh ta không chịu nổi, phải giẫm chân vì lạnh và lén nhìn người bên cạnh.
Rõ ràng mặc phong phanh hơn anh ta, thế quái nào như không sợ lạnh? Gương mặt trắng nõn vô cảm trông rất hợp với trận tuyết xúi quẩy.
"Triệu tổng! Trùng hợp vậy." Tần Duẫn bước hai bước đã tới. "Anh đến ăn cơm ạ?"
"Tới bàn chuyện."
Nói rồi, Triệu Kiêu quay đầu sang người người bên cạnh, bảo: "Thịnh tổng, đây là Tiểu Tần của công ty chúng tôi. Em ấy sẽ theo tôi phụ trách hạng mục địa hóa phần nhạc kịch hải ngoại chúng ta đã bàn trước đó."
Tần Duẫn hơi ngước lên, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997360/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.