Đống xa xỉ phẩm kia bán được 30 vạn, Thẩm Nhung chẳng thèm mặc cả. Nhận tiền xong, cô bắt xe băng qua nửa vòng thành phố N, đến Trường Nhai.
Tuy diễn viên nhạc kịch sẽ tham gia đóng phim điện ảnh và truyền hình, song, họ không giống những ngôi sao, không phải đi đến đâu là có fan theo đến đó.
Bởi vì có truyền thống tháo trang sức sau khi diễn, sẽ ra cửa sau để giao lưu và trò chuyện cùng khán giả (Staff door). Cho nên, so với các ngôi sao điện ảnh thì diễn viên nhạc kịch cho người ta cảm giác thân thiện hơn.
Thẩm Nhung chưa bao giờ cho mình là "ngôi sao", chỉ là một diễn viên lăn lê bò lết ở nhà hát. Hàng năm, cô thường dạo quanh ở quảng trường ZM, lang thang ở Trường Nhai. Nếu có ai nhận ra, muốn xin chữ ký hay chụp ảnh chung, cô sẽ không từ chối.
Lên xe buýt, chọn góc ít người, Thẩm Nhung đội mũ và đeo kính râm, cô lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ dãy số lạ.
[Nếu cô kết hôn với tôi, ngoài việc tôi sẽ mua lại nhà hát An Chân, còn thêm 1 nghìn vạn tiền sính lễ. Cô Thẩm, thời gian không chờ đợi ai, tôi cho cô ba ngày để suy nghĩ. Nếu ba ngày sau không thấy cô thì chúng ta chỉ còn cách gặp nhau tại tòa án. Đương nhiên, trong thời gian kiện tụng, tôi vẫn cho người đến "nói chuyện" kỹ lưỡng với cô, có lẽ trong lúc trò chuyện, cô sẽ nhớ ra rằng hiện tại cô chẳng có gì giá trị cả.]
Đây là tin nhắn của Dương Thịnh.
Ngực Thẩm Nhung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997362/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.