Thẩm Nhung ôm đồ uống nóng ngồi trên ghế nhựa. Uống xong, cảm giác co thắt dạ dày ở bụng đã vơi đi phần nào, dễ chịu hơn.
Gục đầu xuống chợp mắt. Chập chờn tỉnh lại, cơn choáng váng đã vơi. Ít ra lúc thức, cô có thể tự mua đồ uống lạnh trong lượt ấn đầu.
Sau khi uống thêm hai lon nước nho lạnh, cả cô cảm thấy như bị đóng băng. Thẩm Nhung đưa tay lên che miệng, hà hơi, kiểm tra xem liệu còn mùi rượu hay không, sau mới dám vào phòng bệnh.
Lúc đến, giường bệnh khác đều buông rèm. Cả căn phòng chìm trong tối tăm u ám, chỉ còn mỗi chỗ của Thẩm Đại sáng đèn.
Hai mắt Thẩm Đại nhắm nghiền, gần như không tỉnh. Thẩm Nhung kéo nhẹ tấm màn, nghe thấy sau lưng có tiếng rên rỉ nhỏ bị nén, cộng thêm sự đau đớn trước khi mở mắt.
Thẩm Nhung ngồi vào cạnh giường, tiến lại gần Thẩm Đại. "Mẹ đau chỗ nào ạ?"
Thẩm Đại thực sự bị đau tỉnh. Trước sau vẫn lắc đầu, bà mỉm cười an ủi con gái.
Thẩm Nhung ngồi lại nói chuyện với Thẩm Đại như thường lệ. Cô bảo hôm nay mình đã đến rạp hát, chính thức thông báo cho ekip "Bất Khả Kháng" rằng sẽ tạm ngừng việc diễn tập.
Cô không đề cập chuyện bán nhà hát hay Dương Thịnh.
Thẩm Nhung vừa mở chiếc giường gấp, vừa nói:
"Mẹ đừng lo, phí diễn tập và mấy khoản phí khác con xoay được. Nghe con thông báo, mọi người cũng cảm thông, không làm khó dễ."
Thẩm Đại bất lực rũ mắt, thều thào đứt quãng:
"Vở kịch này đã đánh bóng bốn năm giai đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997364/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.