Cuối năm, trời rét. Hai ngày nay tuyết rơi không ngừng, thành phố N bị bao phủ bởi lớp tro bạc dày. Giống như con mãnh thú bị chết cóng, đông cứng sau trận đại hồng thuỷ.
Chiếc ô tô băng qua con đường phủ đầy tuyết. Người phụ nữ với mái tóc đen dài ngồi trên ghế phụ lái.
Những ngọn đèn đường sặc sỡ lướt qua đôi mắt vô hồn của cô ấy. Nó là niềm hân hoan vĩnh cửu dành cho Trường Nhai, là phần máu lạnh còn sót lại trong cơ thể.
"Nếu Cổ Lâu không xảy ra tai nạn giao thông, tôi chả đi đường này làm gì."
Tài xế Lâm nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy phải giải thích.
Thịnh Minh Trản vén sợi dây vàng của gọng kính ra sau tai, thôi nhìn tấm bảng hiệu chói loá trên phố.
"Không sao. Nay không đi, mai này cũng phải đi."
"Cậu định về bao lâu?"
Suốt đường đi, Lâm Chỉ bị Thịnh Minh Trản làm cho ớn lạnh, vất vả lắm mới thốt ra được một câu, vội vàng tăng tốc.
Người bạn cũ biến đâu mất tận hai năm ở nước ngoài, thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Trước khi ra nước ngoài, bên cạnh Thịnh Minh Trản còn có người kia, chung quy vẫn cười. Sau biến cố, cả người u uất rõ rệt.
"Một tháng." Thịnh Minh Trản tiếc chữ như vàng, đáp.
"Mỗi một tháng? Hồi đó cậu đi vội đi vàng, lời tiễn biệt cũng không có, sang bên đó mất tăm mất tích hai năm. Mọi người cứ nghĩ cậu một đi không trở lại."
"Nếu không vì công việc thì đúng là chẳng muốn về."
Cặp kính che đi sự hờ hững trong đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-thuy-ninh-vien/997369/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.