Edit: Pinkie
Beta: Tử Âm
Chỉ một cái nhéo đã làm cho gò má của cô như bị nung nóng, vội vã rụt tay về, “Tổng giám đốc Lạc, anh có thể buông tay.” Cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, không dám nghĩ nhiều.
Sau khi buông tay, cảm giác trống không khiến anh có chút lạc lõng, đôi mắt khẽ lóe sáng, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt biểu hiện như bị đả kích.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta là bạn bè…” Giọng nói nhẹ bẫng, nghe có chút đáng thương.
“A?” Hơi sửng sốt, Phúc Viên Viên nhìn vẻ mặt mất mát của anh, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, “Ừ, đương nhiên chúng ta là bạn bè nha! Cũng đã làm phiền anh nhiều ngày như vậy, không phải là bạn bè thì làm sao anh có thể chăm sóc em như vậy, haha!” Cô có chút lúng túng pha trò, cố gắng tỏ vẻ không có chuyện gì.
Giữ cô ở bên cạnh thật tốt, đã được thể hiện rõ trên người anh, rõ ràng nhất chính là ban đêm anh đã không còn bị ác mộng quấy nhiễu. Cuộc sống như vậy, anh đã khao khát từ rất lâu rồi! Bây giờ là thời điểm tốt nhất để cho hai người gần hơn một bước.
“Nếu đã là bạn bè, vậy gọi tôi là Thiên Hữu nhé!” Từng bước, từng bước một, chậm rãi đưa cô đến bên cạnh anh.
Phúc Viên Viên đỏ mặt. Thiên Hữu? Có phải quá thân mật hay không? “Ách..”
“Tiểu Viên.” Lạc Thiên Hữu đột nhiên tới gần cô.
“A?” Phúc Viên Viên ngẩng đầu, híp mắt nhìn anh. Bỗng nhiên anh cúi đầu, gần như chạm vào trán cô.
Nhìn thấy gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-gia-lam/397587/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.