Edit: Tuệ Lâm (Pinkie)
Beta: Tử Âm
“Cô gái! Cô có sao không? Có thể đứng dậy không?” Một chú đầu húi cua đã chạy tới, đưa tay muốn đỡ cô dậy, vừa mới đụng vào tay phải của Phúc Viên Viên, thì cô đã hét chói tai.
“A! Đau quá! Đau quá! Hic…” Trên vai lại truyền đến một trận đau đớn, Phúc Viên Viên đau đến mức không thể động đậy được.
“Không nên đụng vào cô ấy! Tay cô ấy hình như bị gãy rồi!” Bà cụ đứng bên cạnh nhanh chóng kéo chú đầu húi cua lại, đã có người gọi điện cho xe cứu thương.
“Cô gái, nằm xuống một chút! Chờ xe cứu thương đến nhé!” Bà cụ ngồi chồm hổm xuống bên cạnh, nhìn cô.
“Ôi trời! Cô gái này đã là người thứ ba bị cướp túi xách rồi đấy, ngày càng lộng hành!” Ai đó đã bắt đầu lẩm bẩm về chuyện cướp bóc.
Gương mặt vốn hồng hào của Phúc Viên Viên giờ đã trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu tuôn ra, nước mắt không ngừng rơi, cảm giác như mình đang rơi vào tình huống dầu sôi lửa bỏng.
Bất chợt, âm thanh xung quanh đều biến mất, kế tiếp, cô đang ở trên mặt đất được người ta bế lên, cả người nằm gọn trong ngực của ai đó.
Phúc Viên Viên nhịn đau, quay đầu lại nhìn, “Tổng, tổng giám đốc Lạc” sao anh lại ở đây?
“Cô nhẫn nại một chút, tôi đưa cô đi bệnh viện.” Một tay Lạc Thiên Hữu cẩn thận tránh vai phải của cô, tay còn lại cố gắng ôm mông cô, ôm cô từ dưới đất lên, hai chân nhanh chóng đi ra đầu ngõ.
Lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-gia-lam/397589/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.