Phùng Viên Viên vẹt ra đám lá trước mắt, nhìn về hướng phát ra thanh âm.
Cây này được cô bé lựa chọn kỹ càng, đối diện với hạ lưu suối nước, cũng chính là con đường vào núi.
Lúc này ánh nắng rục rỡ ấm áp, bên cạnh con suối có một đoàn người đang chậm rãi tiến đến.
Dẫn đầu là hai nữ tử, một vị mặc váy áo xanh trông như nha hoàn, còn vị kia...
Ánh mắt Phùng Viên Viên dừng lại trên mặt đối phương, tức khắc không cách gì dời mắt được.
Là mỹ nhân trong mộng!
Qua bao nhiêu ngày, gương mặt mỹ nhân trong mộng có lẽ hơi mơ hồ, nhưng Phùng Viên Viên vẫn nhớ rõ bộ xiêm y mềm mại như mây trên người mỹ nhân, và trâm vàng khảm đá quý được mỹ nhân cài trên đầu.
Chắc chắn là nàng!
Phùng Viên Viên kích động định leo xuống ngay lập tức, nhưng cô bé còn chưa nhúc nhích thì một thị vệ đi sau mỹ nhân đột nhiên lia tia mắt sắc bén về phía cô bé. Ngay sau đó, y vung tay lên, các thị vệ được huấn luyện bài bản lập tức chạy lên bao vây chủ tớ mỹ nhân ở giữa để bảo vệ, đồng loạt giương cung lắp mũi tên nhọn nhắm thẳng vào cô bé!
Phùng Viên Viên cứng người, không dám động đậy.
“Ra đây!”
Trần Kính đưa mắt nhìn Công chúa Hoa Dung, tiến lên phía trước, lạnh giọng quát.
Công chúa Hoa Dung vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, dường như không hề để ý xung quanh có thích khách ẩn núp hay không, thích khách có thể lấy mạng nàng hay không?
Nha hoàn Vi Vân sợ hãi, giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-soi-sang/515631/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.