Buổi chiều ngày hôm sau, hai người rốt cuộc rời khỏi ranh giới huyện Hà Dương, Phùng Viên Viên không còn lo lắng lão Lý đuổi kịp nữa.
Đêm nay, Mai gia đưa cô bé đến nghỉ tại một quán trọ.
Phùng Viên Viên ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Mai gia, nghe Mai gia nói muốn thuê hai gian phòng. Chưởng quầy liếc nhìn Phùng Viên Viên nhưng không hỏi gì.
Mai gia đưa Phùng Viên Viên đến phòng của bé trước.
Khi chỉ có hai người họ, Phùng Viên Viên thấp thỏm hỏi: “Tiền thuê phòng cháu cũng phải trả ạ?”
Một gian phòng ở một đêm mất ba mươi đồng, quá mắc!
Mai gia nhìn cô bé nhăn tít hàng mày nhỏ, thuận miệng hỏi: “Mi có tiền không?”
Phùng Viên Viên bóp bóp túi tiền đeo bên hông, ngượng ngùng nói: “Cháu chỉ có hai mươi đồng, chi bằng trả lại gian phòng này, cháu sẽ ngủ dưới đất trong phòng của chú?”
Mai gia đánh xe suốt một ngày, quá mệt mỏi nên không tiếp tục chọc cô bé: “Ta trả tiền, tính vào chiếc vòng bạc của mi.”
Phùng Viên Viên thở phào, rồi lại hiếu kỳ hỏi: “Vì sao không để cháu ngủ dưới đất?”
Hiện tại là mùa hè, ngủ dưới đất cũng không nhằm nhò gì. Mua bánh bao thịt mà Mai gia còn phải tính sổ rõ ràng, vì sao không tiết kiệm tiền thuê phòng?
Mai gia nhận ra, Phùng Viên Viên chưa biết về vấn đề kiêng dè giữa nam nữ.
Cái vụ nam nữ bảy tuổi không ngủ chung phòng gì đó chỉ có những gia đình dòng dõi thư hương nhà cao cửa rộng mới chú trọng, bá tánh nghèo khổ thì hầu hết cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-tinh-soi-sang/515632/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.