Thỏi mực tùng yên Trì Ưng tặng cô là màu đen, trầm, sâu.
Anh thích màu đen sao?
Anh thường ngày mặc đồ màu đen, nhưng màu trắng cũng có, Tô Miểu chợt nhớ lại, chiếc áo thể thao màu trắng kia… cô vẫn chưa kịp trả cho anh.
Đang thất thần, một thân xiêu vẹo, cô xém chút nữa vấp sỏi dưới chân mà ngã.
Hứa Mịch nhanh tay lẹ mắt, vội đỡ lấy cô: “Nhìn đường đi! Xuống cầu thang còn ngẩn ra, coi chừng lăn xuống đó!”
"À! Ừ!”
Cô liếc nhìn Tô Miểu đang ngây ngốc, vỗ vỗ bờ vai mỏng manh của cô: “Tiệc liên hoan ngày mai, yên tâm đi, có sự tham gia của Tần Tư Dương, nhất định không có vấn đề, không cần lo lắng.”
“Cậu biết Trì Ưng thích màu gì không?”
“A, cái này...”
Hứa Mịch lộ ra biểu cảm thâm sâu, “Tớ còn tưởng cậu đang lo lắng cho tiệc tối ngày mai cơ đấy! Hóa ra cậu đang tơ tưởng đến trai… hừm hừm hừm, cậu hỏi cái này làm gì, lẽ nào cậu cũng đang tìm kiếm thẻ dữ liệu của cậu ta sao?”
“Thẻ dữ liệu?”
“Đúng thế, tôi biết có rất nhiều bạn nữ trên lớp đều đang tìm kiếm thẻ dữ liệu của cậu ta, chẳng hạn như cung hoàng đạo, nhóm máu, vị trà sữa cậu ta thích uống nhất, còn có sở thích của cậu ta, thói quen hành động bản năng đại loại thế.”
“Thống kê những cái này làm gì?”
“Dĩ nhiên là vì để theo đuổi cậu ta!”
Tô Miểu: “Theo đuổi thế nào?”
Hứa Mịch nhìn cô gì cũng không hiểu, hoàn toàn là kẻ ngốc trong tình yêu, thế là lên lớp giảng giải một cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/1783629/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.