Tô Miểu thật sự rất cố gắng khống chế tính tình để cho bản thân cung kính hơn, lễ phép hơn, thậm chí cô còn nén giận giống như một cô dâu nhỏ bị bắt nạt.
Nhưng ông cụ... cũng quá khinh người rồi!
Mỗi một câu nói dường như đều đang bới móc, châm chọc cô.
Ông ấy dạy cô viết chữ như thế nào nhưng mỗi câu nói đều mang theo sự ghét bỏ, nói cô viết thế này không được, như kia cũng không xong, nhất định phải viết lại... Đơn giản mà nói giống như hận không thể nhét cô ngược vào bụng mẹ vậy.
Tô Miểu hoàn toàn không tin lời ông cụ chính là một tổng giám đốc lạnh lùng của Trì Ưng.
Cái này gọi là lạnh lùng sao? Ông ấy hận mỗi câu nói không phải là đao, nói gì cũng đều như muốn lăng trì xử tử cô, nếu như không phải vì Trì Ưng thì cô còn lâu mới chịu đựng sự ngột ngạt này.
Buổi tối, Trì Ưng lái xe đưa ông nội về khu biệt thư Thuận Nghĩa, vậy mà ông cụ còn gọi Tô Miểu ở lại biệt thự bên này mấy ngày, Trì Ưng muốn đến cũng có thể đi cùng.
Trì Ưng ngẩn người, từ trước đến nay ông cụ đều thích yên tĩnh, con cháu trong nhà rất nhiều, không có chuyện ông ấy chủ động giữ họ ở lại.
Ngay cả Trì Ưng cũng chưa từng ở lại biệt thự của ông ấy.
Vậy mà ông ấy lại lên tiếng giữ Tô Miểu lại?
Tô Miểu tuyệt đối tuyệt đối không muốn ở lại, nếu như thật sự ở lại biệt thư bên đó vài ngày, kiểu gì cô và ông cụ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200460/chuong-110.html