Đêm đó bầu trời đầy sao.
Trì Ưng đã ngủ say, Tô Miểu lại chưa chìm vào giấc ngủ.
Cô mặc áo choàng ngủ mỏng manh, một mình đi ra vườn hoa, ngồi trên ghế đá nhỏ lạnh buốt, ngẩng đầu nhìn sao trên trời.
""Mẹ, thật hi vọng tất cả những gì anh ấy nói với con đều là thật, bố ở bên cạnh mẹ... là người mà mẹ thật sự thích.""
""Nhưng không sao, mẹ xinh đẹp như vậy, vì sao trên trời đều sẽ thích mẹ, mẹ sẽ không cô đơn.""
""Con rất thích chuyện cũ mà anh ấy tặng cho con.""
Tô Miểu cũng không phải là đồ ngốc, cô giống Trì Ưng, vừa thông minh lại cẩn thận.
Huống hồ hai người họ đã ăn ý nhiều năm như vậy, cô hiểu rõ anh.
Kết thúc hoàn mỹ như vậy càng giống như câu chuyện mà một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Trì Ưng tạo nên, mỗi một viên gạch đều vì muốn tạo nên một thế giới xinh đẹp cho cô.
Nhưng Tô Miểu không phải là nàng công chúa ngây thơ sống trong thế giới truyện cổ tích, cô là người lớn lên trong thế giới hiện thực, cô hiểu thế giới này không hoàn chỉnh, cũng không hoàn hảo.
Trì Ưng đã làm hết những gì anh có thể làm, thậm chí còn tốn nhiều công sức như vậy, đi về nhà cũ để sắp xếp như vậy, ngay cả bình hoa cũng ngụy tạo giống như đúc.
Lần thứ hai Tô Miểu về nhà ống còn cố ý kiểm tra bình sứ màu trắng kia, lúc này cô mới xác định được sự ngờ vực trong lòng mình là vô căn cứ.
Vì nhiều năm cắm hoa nên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200459/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.