Trì Ưng nhảy ra khỏi đường trượt, lúc xoay người đã trông thấy Tô Miểu từ phía xa xa.
Cô mặc bộ quần áo trượt tuyết trắng tinh, đeo mắt kinh phản quang màu đen, làn da càng thêm trắng nõ lạnh lẽo trong thế giới trắng xóa này, sắc môi hồng nhạt trơn bóng, mái tóc dài đen nhánh bị tuyết gió gào thét thổi bay tán loạn.
Cô đứng trên một tấm ván trượt tối màu, đang nhìn về phía sườn dốc trong bãi trượt, nóng lòng muốn thử.
Dáng vẻ trang bị đầy đủ của cô khiến Trì Ưng không nhịn được cong khóe môi.
Chỉ thấy cùi chõ và đầu gối của cô được bọc bốn cái mai rùa đen nhỏ, cái mông thì mang một cái mai rùa đen lớn. Nhìn thoáng qua, trông cô không giống đi trượt tuyết, ngược lại càng giống như đi khoe sự đáng yêu hơn.
Đáng yêu đến phạm quy.
Trì Ưng đi tới bên cạnh cô, giúp cô vén mái tóc dài lại thành một chùm rồi lấy sợi thun cột tóc màu hạt dẻ trên cổ tay cô, buộc mái tóc dài xõa tung của cô lại thành một cục trên đỉnh đầu.
"Thắt đuôi sam cho em hết một tiếng đồng hồ vậy mà em thả ra hết."
"Kéo da đầu đau lắm. Em chụp hình xong là tháo ra rồi, vẫn là để thoải mái tốt hơn."
"Nói chuyện xong với anh trai mưa của em rồi à?"
"Ơ? Sao anh biết?"
"Chuyện gì mà anh không biết."
Tô Miểu cầm ván trượt lên đánh anh một cái: "Cái gì mà anh trai mưa, khó nghe muốn chết."
Trì Ưng né tránh, khóe miệng môi nở một nụ cười đen tối vô lại, hỏi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200469/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.