Một đêm kia, Trì Ưng dốc toàn lực để cô cảm nhận được sự vui sướng.
Anh không băn khoăn về cảm thụ của mình nữa, mà dịu dàng chậm rãi như làn nước, giống như muôn ngàn tơ mật trong tổ ong... Nồng đượm, tươi đẹp lại thơm ngát.
Buổi tiệc thịnh soạn vui vẻ này làm mãi đến lúc rạng sáng mới hoàn toàn kết thúc. Tô Miểu đi ra ban công ngắm trăng một mình trong chốc lát, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngọn núi tuyết xa xa phía đối diện.
Ký ức thời thơ ấu dần dần hồi phục. Hồi đó không hiểu gì cả, giờ phút này tỉ mỉ hồi tưởng lại, Tô Miểu mới hiểu được sự hy sinh của mẹ.
Bà ấy chưa bao giờ ăn diện cho cô, cũng không cho phép cô tự sửa soạn cho mình, vậy nên suốt ngày trông cô cứ giống hệt mấy con mèo hoang bên ngoài vậy, bẩn thỉu lại rất nhếch nhác.
Nơi mẹ con cô sống là một ngõ hẻm đen kịt dơ bẩn, nơi có những đôi mắt tham lam thô bỉ hệt như mắt sói sáng rỡ.
Mọi chuyện mẹ làm đều là vì đưa cô vào hoàn cảnh an toàn hơn.
Chuyện gì xảy ra sau đó, cô đã hoàn toàn không nhớ rõ. Nhưng trong lòng có một giọng nói cho cô biết, cô không nên quên chuyện đó.
Cô nâng hũ sứ nhỏ bên cạnh giàn hoa sao nhái lên, đặt trong lòng bàn tay, nhắm mắt hôn nó một cái, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt…
"Tô Thanh Dao, cám ơn mẹ đã bảo vệ con."
"Mẹ hy vọng một ngày nào đó con có thể bay ra ngoài, gặp được người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200471/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.