Tần Tư Nguyên kéo Quý Khiên đi tới cái ao của Tô Miểu.
Tô Miểu, người mắc chứng sợ xã hội nặng, nhất thời cảm thấy bất an. Gò má cô hơi ửng đỏ, một mình lặng lẽ bơi vào trong góc rồi ngây ngốc ở đó.
Mặt đầy vẻ mất tự nhiên.
Tần Tư Nguyên tưởng chừng như bị dáng vẻ dễ thương kia của cô thủ tiêu. Cô ấy rẽ nước bơi tới đó, nhéo cằm cô một cái: "Ôi trời, cậu thật sự đối với ai cũng đỏ mặt được hả!"
"Không có!"
"Còn nói không có, anh trai nhỏ nhà chúng ta đẹp trai lắm đúng không?"
"Không phải." Tô Miểu xấu hổ nhìn Quý Khiên rồi nghiêng đầu đi.
Dĩ nhiên cũng không phải vì Quý Khiên. Bởi khi qua lại với bất kỳ người đàn ông không quen nào, cô đều có cảm giác không được tự nhiên.
Nhất là... Bọn họ còn đang ở nơi phải mặc áo tắm như suối nước nóng thế này.
Cô sợ xã hội lâu năm rồi.
Quý Khiên nhìn thấu vẻ không được tự nhiên của Tô Miểu bèn đề nghị với Tần Tư Nguyên: "Chúng ta tới ao khác nha?"
"Không được, một mình bạn thân của em ở đây quá cô đơn, em ở cùng cô ấy."
"Anh thấy cô ấy cũng không phải rất muốn ở cùng em đâu."
"Ôi chao, anh hiểu lòng phụ nữ từ khi nào vậy?"
Tần Tư Nguyên giở giọng quái gở trêu ghẹo Quý Khiên. Anh ấy ngược lại cũng không tranh luận với cô, chỉ thản nhiên cười một tiếng.
Lúc này, Trì Ưng và Tần Tư Dương mặc áo choàng tắm màu trắng đang đi tới dọc theo con đường mòn cỏ xanh tĩnh mịch.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200474/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.