Một đêm kia, cảnh trong giấc mộng vô cùng nặng nề. Tô Miểu trằn trọc trở mình trên giường, tựa hồ chìm xuống đáy vực sâu thẳm.
Cô mơ thấy Lâm Tây Hi, mơ thấy cô ta cùng với những bạn bè của cô ta làm những hành động độc ác với cô... Thậm chí cô đã không còn nhớ dáng vẻ của cô ta, nhưng giọng nói của cô ta, móng tay của cô ta, sức lực khi cô ta nắm lấy tóc cô... Vẫn cứ khắc sâu như vậy.
Đã rất nhiều năm cô không gặp những cơn ác mộng thế này nữa.
Sau đó khuôn mặt của Lâm Tây Hi biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Chu Di Lộ, sau đó nữa lại biến thành rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đứng trong bóng râm tối tăm nhìn cô.
Những gương mặt kia đều không có ngũ quan, chỉ là một cái mặt, không có cảm xúc, hoàn toàn chết lặng.
Nhưng những người không có ngũ quan này lại đan vào nhau tạo thành một cái lưới lớn, hoàn toàn bao trùm cô trong đó. Bọn họ không có tên, là một đám ô hợp.
Không có ngũ quan, nhưng diện mạo lại dữ tợn.
Tô Miểu lấy hết dũng khí chạy như điên trên vùng đất bằng phẳng u tối, bỏ đám người này lại sau lưng một khoảng xa, chạy về phía tia sáng le lói ở phía trước.
Trì Ưng đang ở nơi tận cùng của ánh sáng, gương mặt của anh giống như chìm vào trong luồng sáng ấy, đưa tay ra với cô.
"Anh chờ em với!"
"Trì Ưng, anh chờ em với!"
"Em sắp đuổi kịp anh rồi, anh chờ em thêm chút nữa được không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200480/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.