Trong tiết Ngữ văn, Tô Miểu phát hiện trên cổ Thang Nguyệt dường như lại có vài vết đỏ, gương mặt sưng tấy, quần áo cũng hơi bẩn, đầu tóc rối bời...
Cô bé rụt rè e sợ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, giống như đang cố gắng hết sức để kiềm chế nước mắt, thậm chí còn không dám ngẩng đầu, trong đôi mắt yếu ớt toàn là vụn vỡ.
Những dấu vết này cùng với nét mặt đó... Cô thật quá quen thuộc, đây chính là tất cả những gì năm đó Tô Miểu đã tự mình trải qua.
Sau khi tan lớp, cô gọi Thang Nguyệt tới văn phòng, dẫn cô bé tới chỗ chủ nhiệm lớp Từ Trọng Cường…
"Thầy Từ, thầy nhìn những vết thương trên người cô bé đi, thầy còn có thể nói đây là va chạm giữa bạn học giữa bình thường nữa sao. Thầy còn có thể nói đây là đào tạo năng lực quan hệ xã hội cho học sinh trước khi bước ra đời nữa sao?"
Cảm xúc của cô rất kích động, sự tức giận nơi đáy mắt như sắp tràn ra ngoài.
Từ Trọng Cường thấy dáng vẻ Thang Nguyệt như vậy cũng thật đáng thương, hết cách lừa bịp cho qua chuyện, vì vậy dùng lời lẽ chính đang nghiêm nghị nói với cô bé: "Thang Nguyệt, em gọi mấy đứa Chu Di Lộ tới văn phòng ngay. Đừng sợ, thầy nhất định sẽ phân xử cho em, người nào bắt nạt em, em cứ gọi hết đến đây, thầy sẽ bảo cho bọn chúng xin lỗi em."
Thang Nguyệt nghe nói như vậy, thân hình co rúm lại một chút, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ: "Không không không! Không được, bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200482/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.