Lộ Hưng Bắc đi một vòng xung quanh đường Bắc Thành Thiên, không thấy người đàn ông có vết đen trên mặt mà Tô Miểu nói, quay đầu lại nói với cô: "Diệu Diệu, không thấy ai hết, có phải em nhìn nhầm rồi không, ông ta không phải tìm em, có thể chỉ là uống say thôi?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi cảm thấy ông ta giống như đang nhìn chằm chằm vào tôi." Tô Miểu cũng không chắc lắm: "Có thể là tôi hiểu sai ý rồi, tôi cũng không biết ông ta, Lộ Hưng Bắc, cảm ơn cậu."
"Khách sáo làm gì." Lộ Hưng Bắc gãi đầu, cúi đầu một chút, thấy được chiếc nhẫn áp út trên tay cô, tròng mắt như bị thứ gì đâm phải.
"Úi, nhẫn kim cương lớn thật nha, mấy ca-ra thế?"
Đầu ngón tay Tô Miểu hơi cong, đưa tay kéo nghiêng túi xách xuống, che chiếc nhẫn lại: "Thế tôi đi trước đây, không đợi Tần Tư Nguyên nữa."
"Anh ta cầu hôn em rồi à?"
Cô gật đầu: "Ừ."
Lộ Hưng Bắc cúi đầu hút thuốc, khói trắng trong miệng bay ra: "Chắc chắn em cũng đồng ý rồi."
"Ừ."
"Cũng đúng, dù sao lúc học lớp 11 em... nằm mơ cũng muốn gả cho anh ta, bây giờ mộng đẹp thành thật rồi, chúc mừng nhé."
Mặc dù anh ta nói không sai, giấc mộng đẹp trở thành sự thật, nhưng giọng nói ít nhiều cũng có chút khó nghe, giống như đang châm chọc cô vậy.
Tô Miểu không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi.
Phía sau, Lộ Hưng Bắc nhàn nhạt nói: "Anh nói hai người không thành được, em có tin không."
"Tất cả mọi người đều nói hai chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200499/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.