Ngày cuối cùng trước khi về Bắc Kinh, nên Trì Ưng đã dậy từ rất sớm.
Bởi vì tối hôm qua hai người thật sự chơi đến khuya, Tô Miểu mệt mỏi hết cả sức lực, ngủ rất say, cho nên không hề biết người đàn ông đã thức dậy và rời đi rồi.
Cho đến khi Trì Ưng vào phòng ngủ gọi cô dậy ăn sáng, Tô Miểu mới mở đôi mắt đang lim dim buồn ngủ ra, thì nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng ngời của anh.
Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, trên người còn mặc tạp dề in hình hoạt hình, nhìn trông vừa tự cao tự đại vừa đáng yêu, dễ thương.
Anh nằm ở mép giường, chống tay, nhìn người phụ nữ đang nằm trước mặt, giống như một vị vua đang tuần tra lãnh thổ của mình, trong ánh mắt mang theo dục vọng cực kỳ mạnh mẽ.
Tô Miểu bị anh nhìn chằm chằm như thế nên có hơi ngại, nắm lấy gối che lấy mặt.
Cái dáng vẻ ngại ngùng, mắc cỡ này của cô khiến lòng Trì Ưng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn, kéo gối che ra, vỗ vào gương mặt mũm mĩm của cô: "Ăn sáng thôi, con sâu lười."
Quả thật Tô Miểu như một con sâu vậy, giãy dụa ở trên giường, lười biếng duỗi eo một cái, ngồi dậy: "Mấy giờ rồi?"
"Mười giờ rồi."
"Hả! Sao em lại quên thế này, hôm nay anh phải trở về Bắc Kinh mà!" Cô bừng tỉnh chợt nhé đến hôm nay Trì Ưng phải bay, vội vàng đứng dậy, mang dép vội vã ra ngoài: "Em giúp anh sắp xếp hành lý!"
Đi ra khỏi phòng ngủ, lại thấy vali hành lý màu đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200501/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.