Quý Khiên đạp cửa phòng cất đồ ra, sức lực lớn đến mức suýt nữa làm rớt cả cánh cửa đó.
Tần Tư Nguyên xông vào, nhìn thấy mấy nữ sinh kia đang cưỡng ép Tô Miểu quỳ xuống.
Cô sắp bị bọn họ chà đạp đến mức không thành hình người rồi.
Tần Tư Nguyên kêu lên một cách chói tai: “Này! Dừng lại! Đừng bắt nạt cậu ta nữa!”
Lâm Tây Hi đá một cái vào người Tô Miểu, quay đầu nhìn về phía Tần Tư Nguyên: “Chuyện lạ động trời nha, thế mà còn có bạn nữ giúp con nhỏ đê tiện này, đến trường học quý tộc còn có cả bạn thân rồi à?”
“Không phải bạn thân, tôi cũng ghét cậu ta giống các cậu thôi.” Tần Tư Nguyên lạnh lùng nhìn qua Tô Miểu: “Nhưng cậu ta là người của trường chúng tôi, muốn bắt nạt thì cũng không tới lượt người ngoài.”
Tô Miểu nghe được lời Tần Tư Nguyên nói, ngước đôi mắt ửng đỏ vỡ vụn lên nhìn cô ta.
Tâm tình có chút phức tạp, lại có chút im lặng.
Cô tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, người đầu tiên xông vào… lại là cô ta.
Diêu Na nhìn về phía chàng trai sau lưng Tần Tư Nguyên, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Quý Khiên, cậu thế mà lại giúp cậu ta, chẳng lẽ cậu muốn làm chó săn của mấy tiểu thư quý tộc này sao!”
“Thời đại chủ nghĩa xã hội thì lấy đâu ra quý tộc.” Quý Khiên thản nhiên nói: “Mặt khác, Lộ Hưng Bắc biết các cậu chơi nữ thần của cậu ấy như thế, khi quay về cậu ấy sẽ giết chết mấy người.”
Nhắc đến Lộ Hưng Bắc, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200584/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.