Đoạn Kiều nhìn thấy Trì Ưng vậy mà lại có coca lạnh để uống, cậu ta căm phẫn bất bình phàn nàn: “Lớp trưởng, cậu bất công quá rồi đấy, dựa vào cái gì tụi tôi toàn uống nước khoáng, chỉ có cậu ấy là uống coca lạnh.”
Không đợi Tô Miểu trả lời, Trì Ưng nói hùng hồn: “Dựa vào việc tôi là lớp phó của cậu ấy.”
Đoạn Kiều gãi gãi sau gáy: “Lý do này… khó mà khiến người ta chịu phục, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn.”
“Vậy thì đừng ngại ngậm miệng.”
Tần Tư Dương kéo tay bọn họ, ra hiệu đi qua thương lượng chiến lược thi đấu cho trận sau.
Trì Ưng vừa đứng dậy, Tô Miểu đã gọi anh lại, không yên tâm mà dặn dò: “Phong cách chơi bóng của đám Quý Khiên có thể sẽ khá vô lại, cậu bảo bọn họ cẩn thận một chút, cậu cũng… cẩn thận.”
“Yên tâm, ông đây chuyên trị đám vô lại.”
Dứt lời, Trì Ưng ném áo khoác vận động màu đen của mình vào trong ngực cô, không cho cô bất cứ cơ hội nào để từ chối, quay người đi vào sân.
Tô Miểu bất đắc dĩ nhận lấy quần áo, xếp lại một cách ngay ngắn đặt ở bên cạnh, khi anh dẫn bóng đi ngang qua lại bổ sung một câu: “Giữ cho kỹ, mất rồi sẽ chỉ hỏi cậu thôi.”
“...”
Tô Miểu chỉ có thể một lần nữa cầm áo lên, ôm trước người: “Vở ngữ văn của tôi đâu?”
“Trong túi của tôi, túi ở ngăn đựng đồ 1039, không khóa, tự đi lấy.”
Tô Miểu biết anh từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần cô tới thì chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200586/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.