Buổi trưa chủ nhật, Tô Miểu nằm nhoài bên bàn sách làm bài tập về nhà, ngáp liên tục.
Trong radio truyền đến khúc nhạc piano nhẹ nhàng linh động, còn có tiếng nói mềm mại nhỏ nhẹ của người dẫn chương trình phát thanh, khiến người ta mơ màng buồn ngủ.
Cho dù hiện tại internet đã rất phát triển, có thể tìm kiếm các thể loại âm nhạc trên mạng nhưng Tô Miểu vẫn thích nghe radio.
Cái loại âm thanh điện tử loẹt xoẹt rè rè đó tựa như đưa cô quay về những ngày cũ với đĩa nhạc xưa cũ ố vàng.
Tô Thanh Dao thay sang áo sơ mi trắng công sở mới tinh, bà soi gương, buộc một chiếc khăn lụa màu nâu lên cổ: “Đã nói bao nhiêu lần, khi làm bài tập đừng nghe nhạc, cả ngày lắm thói quen xấu, suy nghĩ một đằng làm việc một nẻo, còn học tập kiểu gì.”
“Không ảnh hưởng.” Tô Miểu thản nhiên nói: “Buổi trưa không nghe chút gì đó thì sẽ muốn ngủ.”
“Muốn ngủ thì con ngủ đi! Hôm nay lại không đi học.”
“Vậy mẹ làm bài tập giúp con nha.”
Tô Thanh Dao đi qua, tóm lấy dái tai mềm mềm của cô gái nhỏ: “Còn bảo mẹ làm bài tập giúp con, con lại ngứa đòn à? Sao không lên trời luôn đi!”
Tô Miểu cười lên, liên tục xin tha, sau đó ôm lấy eo của mẹ, gối đầu lên bụng của bà ấy: “Con sai rồi, được không.”
Trong lòng Tô Thanh Dao hoảng hốt, bà ấy vội vàng tránh đi, quay người lấy cái túi nhỏ treo trên tường: “Mẹ đi làm đây, buổi chiều con có ra ngoài không?”
“Không đi, con làm bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200588/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.