Hứa Mịch cười nghiêng ngả, cười đến mức đau cả bụng: “Đây không phải chỉ là người máy thôi sao, tớ thật sự tưởng rằng là con của Trì Ưng đấy, giống y hệt nhau.”
Tô Miểu đưa cho cô miếng khăn đã được giặt sạch sẽ, quay đầu nhìn người máy đang chăm chú nhặt rác dưới đất: “Nhưng làm sao nó biết tớ là lớp trưởng.”
“Nghe nói có chức năng nhận dạng khuôn mặt, cũng là gần đây mới được nâng cấp. Nó biết tên tất cả học sinh của trường bao gồm cả giáo viên.”
“Thì ra là như thế.”
Nhưng cách xưng hô “Lớp trưởng bé nhỏ” này… hiện tại cô chỉ nghe mỗi Trì Ưng gọi như thế.
Tô Miểu không quan tâm người máy nữa, tiếp tục cùng Hứa Mịch lau chùi cửa kính.
Lúc này, có một nhóm thiếu niên mặc áo thể thao màu trắng đang mang bóng rổ hi hi ha ha đi đến.
Có nam sinh đi qua thùng rác ở hành lang, bày ra tư thế ném bóng, cầm chiếc lon đã khui ra ném vào trong thùng.
Nhưng rất tiếc, không ném trúng, chiếc lon rơi ra ngoài.
Người máy chầm chậm lăn tới, nhặt chiếc lon lên: “Cảnh cáo, vui lòng không xả rác bừa bãi.”
Vài nam sinh cười lên, lần lượt vây quanh người máy, đại ca đầu đinh vừa ném trượt chiếc lon đập đập vào vùng đầu của người máy, “Thật lợi hại, còn có thể nhìn ra tôi đang vứt rác bừa bãi.”
“Đâu chỉ thế, nó còn có thể ngửi ra mùi thuốc trên cơ thể cậu đó.”
“Lợi hại vậy sao?”
Anh trai đầu đinh không tin chuyện quỷ quái này, ngạo mạn trước mặt người máy châm thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-ung/200592/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.