Người bị Dương phu nhân gọi vào là Hạnh Nhi, nàng mặc bộ y phục màu tím nhạt, búi tóc song hoàn, vừa vào cửa quỳ mạnh xuống đất.
Mấy ngày nay không gặp, thoạt nhìn nàng như gầy hơn.
“Hồi bẩm điện hạ, Thục nhân, Dương phu nhân.” Hạnh Nhi ăn nói rõ ràng: “Buổi chiều ta thấy Trần Tuệ Trân đi ra ngoài, nàng không đi tiền viện, lại đi vòng qua hành lang phía sau, qua thời gian một bữa cơm mới trở về, sắc mặt không tốt lắm, bộ dạng hoang mang rối loạn, còn vòng vo cạnh giường làm gì đó, sau đó vội vàng đi ra ngoài. Ta có hơi nghi ngờ, tìm kiếm một chút, tìm này thứ đó, không dám tự mình quyết định, nên đã đi gặp phu nhân.”
Dương phu nhân liền lấy ra một gói giấy màu vàng từ trong tay áo, đưa cho A Phúc.
A Phúc nhận lấy, Lý Cố đưa tay muốn cầm, A Phúc đem gói giấy vàng đó đặt vào trong tay hắn.
Lý Cố nhẹ giọng hỏi: “Ngươi có biết đây là cái gì không?”
Hạnh Nhi vội vàng lắc đầu: “Nô tỳ không biết, cũng không dám mở ra xem.”
Lý Cố nhẹ nhàng gật đầu một cái, để gói thuốc lên bàn, Dương phu nhân bảo nàng đi ra ngoài, tiếp đó sai hai thái giám dẫn Trần Tuệ Trân tiến vào. Mặt nàng tái nhợt, vẻ mặt lại không hề kích động e ngại. A Phúc không thể nói rõ vì sao, vừa thấy đôi mắt đen như mực của nàng ta, liền cảm thấy trong đầu bùng lên một cơn tức giận.
Từ trưa đến giờ, bao nhiêu sợ hãi, giận dữ, khổ sở, hiện tại giống như nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415091/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.