“A Phúc, nàng đừng sợ…… Đừng sợ. Hãy tin ta” Hắn nâng lên tay lên, có chút bối rối vuốt ve khuôn mặt A Phúc.
“Không có việc gì, thật sự, ta không sao.” A Phúc lắc đầu, tự mình dùng tay áo lau hai má và mắt: “Ta không sợ. A Cố.”
Ta chỉ là đau lòng thay chàng, những lời này A Phúc cũng định không nói ra.
Nàng nhớ tới Lưu Nhuận, lúc ngẩng đầu nhìn, Lưu Nhuận sớm đã thức thời lui ra. A Phúc quay đầu, hít hít mũi nói: “A Cố, người khác không muốn chúng ta sống tốt, chúng ta vì chuyện này mà bi thương buồn giận, sẽ chỉ làm những người đó gãi đúng chỗ ngứa* ( cảm thấy thích ý, vui vẻ) . Bọn họ không nghĩ chúng ta sống tốt, chúng ta càng phải sống thật tốt, bọn họ không muốn chúng ta có con, chúng ta càng phải sinh thật nhiều đứa nhỏ thông minh xinh đẹp, tức chết bọn họ mới tốt! Chúng ta sống càng tốt, bọn họ lại càng khổ sở! Chàng nói có đúng hay không!”
Lý Cố kinh ngạc, trên mặt một lần nữa có ánh sáng: “Đúng, nàng nói đúng. Chúng ta phải sống thật tốt, phải sinh một đàn con!”
Ách, trọng điểm của hắn tại sao lại đặt ở câu sau chứ? Không ngờ mình nói nhiều như thế, lão huynh lại chỉ nghe lọt mỗi câu này sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Phúc biến thành hình 囧, bất quá tốt xấu gì tâm tình của Lý Cố cũng đã tốt hơn nhiều rồi.
Mặc sức tưởng tượng đến tương lai tốt đẹp rồi vẫn phải trở lại giải quyết vấn đề ở hiện tại.
“Kỳ thật việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415092/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.