A Phúc dựa lại gần, đầu nhẹ nhàng đặt trên vai hắn
Ngô, phải cẩn thận tránh không đè hỏng tóc —
Cả đời, nghe qua, xa xôi mà dài lâu.
Nhưng, kỳ thật thời gian là công bằng nhất, bất tri bất giác, đã trôi qua đi qua rất nhiều.
A Phúc hoảng hốt nhớ tới đời trước của mình, còn có, hơn mười năm kiếp này……
Nàng lắc đầu.
Mọi người vẫn nói, lời của nam nhân không thể tín, những lời ngon tiếng ngọt này chỉ cần hắn quay người đi sẽ quên ngay.
Nhưng A Phúc lại tin, Lý Cố rất nghiêm túc.
Nến đỏ trên án vang lên một thanh âm, ánh lửa sáng ngời, tiếp đó lại tối xuống.
“Hôm nay cứ đốt nến, không cần tắt.” Lý Cố nhẹ giọng nói: “Ta nghe người ta nói, phải đốt tới hừng đông.”
“Vâng.”
A Phúc nhìn ánh hoàng hôn vàng ấm bên ngoài……
Bọn họ cũng không thể cứ ngồi như vậy đến hừng đông được.
Qua một lúc lâu sau, Lý Cố nhẹ giọng nói: “A, suýt nữa đã quên, trên án có ấm trà không?”
“Có…… Chàng khát sao?”
“Rót hai chén.”
A Phúc bưng ấm lên, rót hai chén.
Không phải trà, là rượu.
Hơi phớt hồng, ngửi thơm quá.
“Đây là rượu?”
“Đúng vậy, là rượu nho Tây Vực tiến cống.”
A Phúc có chút cảm khái.
Rượu nho đỏ a…… Vào lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy, chợt có cảm giác thời không hỗn loạn trùng lên nhau.
“Rượu hợp cẩn, nhất định phải uống.”
A Phúc đưa một chén trà cho Lý Cố, bản thân cầm một cái chén khác.
Cánh tay giao nhau, A Phúc và Lý Cố, đều hơi nghiêng người về phía trước, uống xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415109/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.