A Phúc đứng lên, Cố Hoàng tử đi tới cạnh tháp
“Điện hạ……”
Cố Hoàng tử mặc một bộ y phục màu đen thêu chỉ hồng và áo ngoài có hình rồng, thoạt nhìn thật sự rất có tinh thần…… Được rồi, đời người có bốn việc vui, chuyện hạn lâu gặp cam lộ không có liên quan lắm với Cố Hoàng tử, hắn cũng không trồng trọt. Ân, tha hương gặp bạn cũ, cái này cũng hơi khó khăn. Đề tên trên bảng vàng với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì, cho nên, trong bốn việc vui, điều duy nhất hắn có thể cảm nhận, đang cảm nhận, cũng chính là đêm động phòng hoa chúc.
Trong đầu A Phúc lúc này đang loạn thất bát tao, suy nghĩ hận không thể thoát khỏi thân thể chạy đến chân trời góc biển rồi lại quay trở lại. Ân, bốn việc vui của đời người, dường như đó chỉ là đối với nam tính thôi nhỉ? Dù sao này đề tên trên bảng vàng khẳng định không đến lượt nữ nhân rồi. Vậy, đêm động phòng hoa chúc…… Này……
Ách, cổ áo của bộ cung trang này, có hơi rộng…… Cho nên, bả vai cũng lộ ra, hơi nhiều.
Loại bỏ toàn bộ những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu đi, Cố Hoàng tử lúc này đã đảo tay đóng cửa lại, cư nhiên còn cài then, sau đó, ngồi xuống bên cạnh tháp, ngay cạnh A Phúc.
Vào lúc này, nên nói cái gì?
Có lẽ là bởi vì…… Không có hoa kiệu, không có diễn tấu sáo và trống, không có giá y đỏ rực không có khăn trùm đầu, càng không có bái thiên địa, uống rượu giao bôi, cho nên A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415111/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.