A Phúc cảm thấy có chút bất an
Đúng vậy, mắt Cố Hoàng tử không tốt, lấy tay thay mắt, tựa hồ cũng không có chỗ nào quá đáng.
Nhưng cũng chưa từng thấy hắn sờ qua người khác.
Sau khi A Phúc bình yên lại, nhờ người gửi tin về nhà, trong nhà cũng truyền tin lại nói tất cả đều tốt. Nhưng bốn chữ tất cả đều tốt này cũng không thể làm cho A Phúc yên tâm. Ca ca đã cưới tẩu tử chưa? Bệnh cũ của nương có tái phát hay không? A Hỉ sống ở Lưu gia như thế nào? Những điều đó nàng đều không biết.
Thời tiết dần lạnh lên, A Phúc lại làm cho Cố Hoàng tử hai đôi giày đế dày, bông vải vừa mềm lại ấm, còn làm mấy đôi tất lông, những cung nữ khác trong Thái Bình điện cũng đều học làm loại tất này, Hạnh Nhi cũng học làm một đôi.
Chỉ là làm tốt như A Phúc, đường may không đều, còn đôi tất A Phúc làm, nhìn mà muốn đeo lên mặt chứ không phải lên chân.
“A Phúc tỷ, tay nghề tỷ thật khéo.” Hạnh Nhi cảm khái: “Không vào châm công phường thực đáng tiếc.”
Đáng tiếc cái gì, A Phúc không hề cảm thấy.
Bởi vì nàng không phải cung nữ chuyên làm nữ hồng, cho nên mấy người Hạnh Nhi các nàng mới giật mình khen ngợi tay nghề của nàng tốt. Nếu nàng là chuyên nghiệp, khẳng định dù có làm thật tốt mọi người đều cho rằng — đây là điều hiển nhiên mà thôi, ngươi là người chuyên nghiệp mà làm không tốt mới có chuyện để nói.
Cũng giống như nàng có thể đọc sách, kỳ thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415161/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.