Chuyện này tuy rằng không phải truyền đến mức tất cả mọi người trong Thái Bình điện đều biết, nhưng rất nhanh mọi người cũng đều biết ngay cả Dương phu nhân cũng cố ý đến đây hai lần nghe A Phúc đọc sách. Dương phu nhân trước kia đương nhiên cũng đã nghe qua Vi Tố đọc sách, nhưng khi Vi Tố đọc sách, đó là cách đọc của người đọc sách, chú ý nhịp điệu, có đôi khi đọc hai câu, còn có thể dừng lại nghiên cứu thảo luận với Cố Hoàng tử vài câu, khi nói đều là những thứ mà Dương phu nhân đa phần nghe không hiểu nổi, làm cho người ta cảm thấy không thể tiếp cận. A Phúc học bài rất…… rất khác Vi Tố. Đại khái là vì đã từng niệm kinh khi ở trên núi với sư phụ, trong giọng đọc tràn ngập nhu hòa bình tĩnh, cho dù là đọc loại văn rất buồn tẻ, cũng làm cho người ta cảm thấy như được tẩm gió xuân. Chẳng sợ ngươi không hiểu nàng đang đọc cái gì, cũng vẫn cảm thấy rất thích thú, muốn tiếp tục nghe.
Cho nên công việc này của A Phúc, cư nhiên làm cực thuận lợi, tiếp tục làm dài hạn. Chẳng những làm tiếp, hơn nữa làm như cá gặp nước, thích ý vô cùng, danh lợi cùng được…… Ách, kéo dài.
Khi A Phúc không đọc sách, thì làm mấy chuyện thiêu thùa may vá. Giày, tất, áo trong của Cố Hoàng tử đều do A Phúc làm.
Hạnh Nhi từng rất ngạc nhiên vụng trộm hỏi: “Cố Hoàng tử điện hạ, là người như thế nào?”
Người như thế nào? A Phúc nghĩ nghĩ: “Người tốt.”
“Ai, này nói thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415163/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.