A Phúc bị dọa nhảy dựng, vốn đang ngồi xổm dưới đất, kết quả dưới chân bị trượt, ngồi bệt xuống đất
Cho nên nói……
Người không thể đắc ý, đắc ý cũng không thể hí hửng, thật đúng.
Hậu quả hí hửng, chính là không có người đánh không có người mắng, A Phúc tự mình ngã tự mình làm đau chính mình.
A Phúc vội đứng lên, không biết Cố Hoàng tử và Vi Tố đứng sau lưng nàng từ khi nào.
Vội vàng hành lễ, cho dù vội vàng, lễ này A Phúc làm vẫn hoàn chỉnh không có lỗi lầm gì.
“Ngươi vừa rồi cười cái gì?” Vi Tố hỏi lại một lần nữa. Hắn đại khái chính đang trong thời kì đổi giọng, tiếng nói không còn trong trẻo như còn nhỏ, hơi khàn, nghe qua cũng không nghiêm khắc, lại có vài phần hứng thú.
“Bẩm, bẩm công tử……” A Phúc bình tĩnh lại: “Chính là nhớ tới một truyện cười của một ông lão……”
Ở trong hoàng cung, khóc hay cười cũng không phải do mình tự quyết định. Việc hôm nay, nói không tốt, chưa biết chừng sẽ thành một tội lớn.
“Truyện cười gì?” Quả nhiên Vi Tố lại hỏi tiếp một câu.
Truyện cười, truyện cười…… A Phúc cảm thấy đầu mình cho tới bây giờ chưa bao giờ trống rỗng như vậy! Nàng liền giống đứng trong một gian không có cửa, vội vàng muốn đồ trong phòng nhưng thế nào cũng không tìm được!
“Chính là……” A Phúc khô cằn nói: “Nói đúng là, bánh bao cùng cơm đánh nhau, bánh bao thân thể khoẻ mạnh, đem cơm đánh nằm úp sấp. Cơm tìm người giúp đỡ, kết quả trên đường đi gặp thịt viên, liền đánh thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415165/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.