“Giày này, là làm cho……đi?”
Hạnh Nhi nói đến hai chữ giữa thì giọng nói thấp xuống.
Nàng rốt cục cũng biết phải cẩn thận, A Phúc cũng không nói rõ được trong lòng mình là chua xót hay vui sướng.
Ở trong cung không cẩn thận không được. A Phúc nhìn Hạnh Nhi, dường như đang nhìn một muội muội khác của mình. Khác với A Hỉ, A Hỉ mặc dù khi ở nhà cũng ỷ lại A Phúc, nhưng càng nhiều lúc sẽ tìm nương. A Phúc sờ sờ đầu nàng: “Ân, ngươi giúp ta ngâm chỉ vào nước, lại hong khô, ta muốn dùng.”
Hạnh Nhi vô cùng cao hứng đi làm ướt chỉ, có thể giúp đỡ làm cho nàng cảm thấy mình có chỗ hữu dụng. Hơn nữa, đây là làm giày cho quý nhân đó! Nói không chừng khi giao đôi giày này lên, mình và A Phúc tỷ sẽ không phải làm mấy việc nặng nhóc đó nữa, cũng không cần cả ngày mặc loại y phục màu lục khó coi nữa, Hạnh Nhi cảm thấy màu sắc của bộ y phục này làm cho mình giống như con có ở bên bờ sông ở quê, xấu như vậy, màu lục tối.
Hạnh Nhi đã nhìn thấy, đại cung nữ bên cạnh Tuyên phu nhân, mặc cung trang ngân hồng, cổ áo thắt khăn lụa tuyết trắng, trên khăn thêu rất nhiều hoa văn lạ mắt, cực kỳ đẹp. Hạnh Nhi nghĩ, nếu mình cũng có thể mặc một thân xiêm y như vậy, trên cổ áo nhất định phải thêu một đóa hạnh hoa thật to, phải dùng chỉ thêu tốt nhất!
Dương phu nhân cho A Phúc vật liệu tốt nhất, bất quá A Phúc chỉ chọn loại vải bông mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415174/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.