A Phúc các nàng đi vào cửa tuy rằng không nên ngẩng đầu, nhưng A Phúc vẫn liếc mắt nhanh đánh giá một cái.
Đại khái mới từ bên ngoài nóng bức đi vào trong phòng, ấn tượng đầu tiên của A Phúc với nơi này chính là chợt bao quanh toàn thân cảm giác mát mẻ.
Sau đó A Phúc cũng không có gan nhìn lén nữa, bốn cung nữ bốn nội thị cùng nhau quỳ xuống: “Bái kiến Cố Hoàng tử.”
Không nghe thấy Cố Hoàng tử lên tiếng, vẫn là vị Dương phu nhân kia nói: “Các ngươi đều do Thái hậu dạy dỗ, quy củ tự nhiên không cần ta nhiều lời. Ta cũng tin tưởng các ngươi đều là nhân tài đắc lực được đưa đến Thái Bình điện làm việc — về sau trong lòng muốn nói cái gì, muốn làm cái gì cũng đừng làm bẩn Đức Phúc cung.”
Dương phu nhân này thật là lợi hại. A Phúc không ngẩng đầu, tiến cung mấy ngày nay thật sự tiến bộ không ít, điều làm nhiều nhất từ khi tiến cung đến nay là quỳ, đều quỳ ra kén rồi.
Lời này tuyệt không khoa trương, đầu gối vì quỳ xướt da sưng đỏ, chỗ da đó lại vảy kết, sau đó rơi lại sưng đỏ — cứ như thế, kén sinh ra rất nhanh.
Thân thể luôn thích ứng hoàn cảnh nhanh hơn đầu óc.
Dương phu nhân nói những lời này, lập tức xoá sạch những suy nghĩ may mắn vừa rồi trong lòng A Phúc. Nói như thế nào, các nàng đều từ chỗ Thái hậu đến, tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ, Thái Bình điện không thể đem những nhân tài đắc lực mà Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415176/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.