Chờ Tam công chúa thay quần áo trở về, bữa tiệc lại một lần nữa náo nhiệt, nhưng thời cơ tốt của Lã mỹ nhân đã qua đi, khúc ca bị đánh gãy không thể giúp nàng đả động Thái hậu, lại làm cho mọi mỹ nhân cùng đi ngắm hoa có một tâm lí cùng chung mối thù với nàng đợi đến khi Tam công chúa đề nghị ngồi không không thú vị, truyền lệnh tửu, các mỹ nhân mặc kệ là thật sự cao hứng hay giả cao hứng, đều cởi mở hơn lúc vừa tới, chẳng còn câu thúc, có hai người xướng khúc, cũng có người ngay tại chỗ làm thơ, còn có vài người kể chuyện tiếu lâm, thậm chí còn có một người khiêu vũ, người kia dáng người thon thả, khởi vũ trong hoa trước gió, ý thái động lòng người, thướt tha nhiều vẻ. Lã mỹ nhân chỉ nói một chuyện cười quy củ, dùng xong cơm trưa, trời càng nóng, Thái hậu cũng mệt mỏi, mới tan tiệc.
A Phúc một đêm không ngủ. Một nửa là vì Hạnh Nhi tuy rằng nhờ lời nói của Tam công chúa mà thoát đại nạn, nhưng vẫn đang bị Hàn phu nhân phạt quỳ cả buổi, đến muộn thì hai đầu gối sưng đỏ không chịu nổi, người cũng không đứng lên nổi. A Phúc lấy nước đắp cho nàng, Hạnh Nhi hai mắt sưng đỏ, trước mặt người khác không dám khóc, trở về trong phòng nước mắt như hạt châu đứt dây rơi rào rào không ngừng.
“A Phúc tỷ, ta thật sự không chạm vào bầu rượu kia……”
A Phúc thở dài, hiện tại trong lòng rất loạn cũng không biết khuyên nhủ như thế nào.
Lúc ấy người gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415179/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.