Hoàng đế không đi các nàng cũng không dám cử động, sợ cản đường chướng mắt, lại sợ nếu cấp trên có phân phó gì lại trả lời chậm trễ, may mắn đứng dưới chân tường có thể tránh nắng, nếu không đứng nắng lâu A Phúc sẽ cảm thấy chân toàn thân rã rời mất, rốt cục hoàng đế cũng đi từ bên trong đi ra, bọn họ ào ào nhất tề lại đều cúi thấp xuống, quỳ thành một hàng.
A Phúc trong lòng không phải không bi ai.
Bọn họ những cung nữ, thái giám này…… Kỳ thật ở trong mắt quý nhân, đại khái căn bản không thể xem như con người đi?
A Phúc thở phào một cái, tiếp tục làm việc, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống mặt đất dưới chân, trên tay đều là bùn cũng không có cách nào lau, mồ hôi vào mắt, đau xót.
A Phúc ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau nước mắt.
Lưu Nhuận dùng thân thể che khuất tầm mắt người khác, thấp giọng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên?”
“Mồ hôi vào mắt ……” A Phúc hấp hấp cái mũi, giọng nói có hơi khàn.
Lưu Nhuận thở ra một hơi — ở trong cung, những người như bọn họ, chẳng những không có quyền được cười, mà còn không có quyền tự do khóc.
“Ngươi đến bên kia nghỉ một chút đi.”
“Không có việc gì, cũng không sao rồi.”
A Phúc đứng lên, do đột ngột, đầu hơi choáng váng. Ngẩng đầu, trắng bóng ánh nắng chiếu trước mắt cũng xao động từng đợt.
“A Phúc, ngươi lại đây một chút.”
Tử Mân đứng ở hành lang vẫy vẫy tay với nàng. A Phúc đi về hướng nàng. Tử Mân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415177/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.