Lưu Nhuận nói đúng vậy, ngày hôm sau Đức Phúc cung quả nhiên phá lệ náo nhiệt, từ sáng sớm tất cả mọi người đã phải kéo thân đến, vẩy nước quét nhà, sửa sang lại, không phải bình thường làm không cẩn thận mà là hôm nay tất cả mọi người phá lệ nhiệt tình hơn. Hoa tươi trong Đức phúc cung giống như gấm, liễu xanh thành hàng, A Phúc lau mồ hôi, thái dương đã lên, không khí mát mẻ tựa hồ trong nháy mắt đều bị ánh mặt trời thiêu nóng, hết thảy đều có vẻ sáng chói rực rỡ hơn, A Phúc và Hạnh Nhi tranh thủ rảnh rỗi tìm chỗ trống vội vàng ăn chút điểm tâm, Lục Doanh đang chải đầu, nhìn thấy A Phúc, vội vàng nói: “A Phúc, lại đây giúp một tay.”
“Vâng!”
A Phúc đi qua, Lục Doanh bảo nàng mở lọ dầu bôi tóc.
A Phúc nhịn không được cười: “Lục Doanh tỷ cũng bận đến choáng váng đầu rồi, tại sao lại không mở lọ trước chứ.”
Lục Doanh một tay giữ tóc, một tay cầm lược, bận không rảnh đáp lời.
Lục Doanh sở trường nhất là chải tóc, không chỉ đứng đầu Đức Phúc cung, mà toàn bộ hoàng cung cũng không có mấy người có thể vượt qua nàng, búi tóc vừa nhanh vừa đẹp, hình thức cũng đa dạng.
“Đến, ta giúp ngươi chải một cái.”
“A, không cần Lục Doanh tỷ, không còn kịp rồi.”
“Không sao, tới kịp, khách cũng phải ăn xong điểm tâm mới đến, bụng đói mà đến, ngắm hoa cũng ngắm không nổi.”
Nàng kéo A Phúc ngồi xuống ghế, ngón tay linh hoạt cởi dây buộc tóc của A Phúc ra.
“Ân, tóc không tồi.” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415183/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.