Hạnh Nhi cầm bộ y phục nhìn trái nhìn phải, có điểm nghi hoặc: “Này, vuốt chỗ vá, nhìn……”
“Ân, thấy thế nào?”
A Phúc cảm giác, việc làm coi như hoàn mỹ
“A Phúc tỷ, với tài năng này tỷ nên đi đi châm công phường.”
Châm công phường có cái gì tốt? Từ sáng sớm đến tối muộn, ai ai cũng đều nhìn đến hỏng cả mắt. A Phúc tuy rằng không biết châm công phường trong cung thế nào, nhưng trước kia nàng đi học với người của phường thêu, tú nương nơi đó đều dùng tất cả biện pháp để bảo dưỡng mắt, nhưng vẫn từng bước từng bước từ từ sẽ hỏng thôi.
Hạnh Nhi vô cùng cao hứng cầm bộ y phục đi trả lại cho Lưu Nhuận, A Phúc cúi đầu uống một ngụm canh.
Lục Doanh và Hồng Cẩm đi vào, đi cùng còn có Tử Mân vẻ mặt luôn rất lạnh đạm.
A Phúc vội vàng đứng lên: “Các tỷ tỷ hảo, ăn cơm xong chưa ạ?”
“Chúng ta đã ăn rồi, ngươi nhanh ăn đi.”
Lục Doanh và Hồng Cẩm ở tại đông ốc, nhưng Tử Mân cũng không ở nhà này, nàng thường ở phòng Thái hậu trực đêm, hầu hạ bên người, A Phúc gặp nàng cũng không nhiều. Tuy rằng nàng nhìn rất lãnh đạm, nhưng cũng không có lãnh ngôn ác ngữ gì.
Ba người vào đông ốc, tiếng nói chuyện rất nhỏ, A Phúc rất nhanh ăn xong cơm thu dọn bát đũa, đang chuẩn bị đem thực hộp trở về, Hạnh Nhi đi vào, đứng ở cửa, vẻ mặt cũng không nhảy nhót như lúc đi ra ngoài.
“Đã trở lại? Lưu hoạn giả nói như thế nào?”
Hẳn là vừa lòng đi? Vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-van-lai/2415185/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.