Dưới mục quang chăm chú bức người của chúng nhân, trong đầu Tần Mộng Dao chợt lóe sáng, tỉnh ngộ nhận ra mình sở dĩ càng lúc càng bị hãm sâu trong chốn trần thế này, duyên cớ cũng vì mình “Hữu sở vi nhi lai, hữu sở cầu nhi tác” (Có điều muốn mà đến, có sở cầu mà làm).
Chính vì muốn tìm ra chân hung trong vụ án giết người ở Hàn phủ nhằm kết thúc mâu thuẫn đang đe dọa chia rẽ Bát phái nên giờ mới càng lún càng sâu. Nếu nàng có thể duy trì được cảnh giới “Kiếm tâm minh thông” tựa như Hàn Bách, ngay cả chuyện bị kẻ khác hãm hại cũng không để trong lòng, mới có thể tuân theo tinh thần chủ yếu của kiếm đạo, đấy mới đúng với cảnh giới “Nhân kỳ vô sở thủ, cố nhi vô sở bất thủ” (Vì không có để giữ nên không cần phải giữ).
Bất chợt hiểu ra điều này, trái tim vốn đang có chút xao động của nàng liền từ từ lắng xuống đến yên tĩnh hoàn toàn, tựa như tấm gương phản chiếu thái độ của chúng sinh trước mặt.
Tu vi của nàng lại tiến thêm một tầng. Đây cũng là thâm ý của Ngôn Tĩnh Am, muốn nàng va chạm với đời sống phàm nhân để tạo đột phá trong tu luyện Tiên đạo.
Chúng nhân đang chăm chú nhìn Tần Mộng Dao không chớp mắt, đột nhiên chợt cảm thấy mọi vật đều trở nên tĩnh lặng, cảm giác ấy huyền diệu đến khó mà dùng ngôn từ diễn giải.
Tạ Phong ho khan vài tiếng phá tan bầu không khí yên tịnh, trầm giọng nói: “Mộng Dao tiểu thư, mọi người nơi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167252/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.