Ngoài Vũ Xương phủ, cạnh dòng Trường Giang.
Lãng Phiên Vân ngồi trên Kiến Giang lầu hướng mắt nhìn xuống dưới.
Trên bến sông đang tấp nập ghe thuyền, trong đó nổi hẳn lên một lâu thuyền năm khoang to lớn, hết sức vững chắc và hoa lệ, hẳn là của bậc đại quan triều đình.
Tả Thi ngồi đối diện với Lãng Phiên Vân, nhấm nháp ly trà nóng, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.
Lãng Phiên Vân quay sang nàng mỉm cười: “Đến Kinh sư thuận lợi nhất là đi theo đường thủy. Thuyền buồm từ đây xuôi dòng, nếu thuận chiều gió thì chậm nhất bốn ngày nữa là đến Cửu Giang phủ. Từ Cửu giang có thể tiếp tục đi thuyền xuống phía Nam, nếu không thì cho dù chuyển sang đường bộ cũng không mất nhiều ngày là đến được Kinh sư”.
Tả Thi khẽ khàng: “Lãng thủ tọa, tối qua tiểu nữ say lắm phải không?”.
Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Nàng vẫn còn đau đầu sao?”.
Tả Thi trước sau vẫn không dám ngẩng lên, đáp lại bằng giọng vo ve như muỗi: “Hơi đau nhưng rất lạ, tiểu nữ cảm thấy vô cùng thoải mái nhẹ nhõm, giống như là trút bỏ được cả mấy gánh nặng vô hình”.
Lãng Phiên Vân vui vẻ: “Nàng nhớ những chuyện xảy ra tối qua chứ?”.
Tả Thi nghĩ một lúc rồi quả quyết gật đầu: “Đương nhiên là tiểu nữ nhớ!”.
Lãng Phiên Vân dựa vào thành ghế, một tay nhẹ nhàng xoa vào thân chén rượu, bỗng có cảm giác cực kỳ ung dung tự tại.
Ánh mặt trời soi rõ dòng Trường Giang ngoài cửa sổ, chiếu rọi cả những cảnh tấp nập nơi bến sông, khung cảnh tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phuc-vu-phien-van/167253/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.