"Ngươi điên rồi ư!" Y Lợi Á vội vàng ngăn ở trước người Viêm: "Ban ngày ban mặt mà muốn vượt ngục à? Ngươi thật sự cho rằng trạm canh gác được bố trí ở phía trên chỉ để chưng thôi sao?"
"Ta sẽ hành động cẩn thận."
"Không được!"
"Y Lợi Á, ngươi hãy đi cùng với ta đi.
Ta đi rồi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Viêm bỗng nhiên nói.
Hắn cùng Y Lợi Á ở chung một gian nhà tù, hắn bỏ trốn, cho dù Y Lợi Á có biết chuyện này hay không, thì cũng đều sẽ bị thủ vệ coi như người chịu tội thay.
"Viêm! Ban ngày ban mặt, ngươi vượt ngục còn chưa nói, lại còn xúi giục bạn tù cùng nhau bỏ trốn, đây là tội chém đầu đó!" Y Lợi Á sợ tới mức sắc mặt trắng không còn chút máu.
"Hắn có bản lĩnh thì cứ chém đầu ta đi!" Trong mắt Viêm sớm đã bị lửa giận che đậy: "Ta thế mà lại ngây thơ ở đây để hắn đùa giỡn."
"Viêm!"
"Y Lợi Á, ngươi chờ ở đây, để ta đi lên dò đường trước." Viêm nói xong, xoay người leo lên thang tường đơn sơ kia.
"Không được!" Y Lợi Á không lo được nhiều như vậy, nhào lên bắt lấy chân Viêm, muốn ngăn hắn lại.
Thang tường vốn chỉ là những cây gỗ mục, Viêm đạp lên phía trên, Y Lợi Á lại dùng sức túm chân Viêm, chỉ nghe thấy âm thanh răng rắc vang lên, cầu thang đã bị bẻ gãy.
Lúc rơi xuống, cái trán của Viêm còn bị đập vào tường đất.
"Viêm!" Y Lợi Á nhìn thấy Viêm nửa quỳ trên mặt đất, một tay đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54746/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.