"Nói một cách đơn giản thì đó chính là kẻ địch của Quân thượng." Y Lợi Á nói: "Những hoàng tử, công chúa tranh đoạt quyền thế bị thất bại."
Một giọt mồ hôi lạnh từ trên thái dương của Viêm chảy xuống.
Viêm bỗng nhớ tới Ô Tư Mạn đã từng nói, hắn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội tranh đoạt vương vị với hắn.
Sử dụng các thủ đoạn cực kỳ độc ác, hoàn toàn không bận tâm đến tình cảm ruột thịt.
Phụ vương của bọn họ cũng từng ở trong cuộc đấu tranh kiểu như vậy, dẫm lên thi thể của anh chị em ruột thịt để thượng vị.
"Viêm, cũng may ngươi không sinh ra ở trong vương cung của Tây Lương." Y Lợi Á đột nhiên cảm thán nói: "Nếu không ta cũng sẽ không gặp được ngươi."
Viêm cười cười không nói chuyện, trong lòng lại ngũ vị tạp trần.
Thân là Hoàng tử, không phải Viêm chưa từng cảm nhận được sự mê hoặc của hoàng quyền, chẳng qua là hắn lại càng yêu thích huynh trưởng hơn.
Hắn thà tình nguyện tự vẫn, cũng sẽ không thương tổn đến huynh trưởng dù chỉ là một chút.
Cho nên Viêm nhịn không được nghĩ, trong lòng Ô Tư Mạn nghĩ gì khi hắn chém giết, giam cầm huynh đệ tỷ muội của hắn?
Là vui vẻ? Sảng khoái? Hay là đau lòng cùng tiếc nuối?
Trái tim sinh ra là đã được làm bằng thịt.
Viêm cảm thấy cho dù Ô Tư Mạn có máu lạnh vô tình, thì cũng sẽ không thờ ơ đối với máu mủ chí thân.
Viêm suy nghĩ đến Ô Tư Mạn, bất tri bất giác dựa vào tường mà ngủ quên.
Hắn lại mơ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-hoa-than/54747/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.