Mấy ngày sau.
Từ Đoan Nghi mời Khuất Tri Vi đến nhà dùng bữa.
Chuyện này nên sớm không nên muộn, dù thành hay không, cũng phải sớm cho Mai Tuyết Chinh một câu trả lời rõ ràng.
Điều khiến nàng bất ngờ là—
Khuất Tri Vi không lập tức từ chối!
Hôm ấy, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cùng với Tạ Niên Niên còn chưa biết chuyện đời, ngay cả Bích Khê cũng không ở đó.
Lúc Từ Đoan Nghi mở lời, thật ra nàng cũng không ôm hy vọng gì nhiều.
Dù sao thì Tri Vi xưa nay rất ghét chuyện thành thân.
Bao nhiêu năm qua, bất kể ai khuyên nhủ cũng vô ích.
Trước đây, mỗi lần Từ Đoan Nghi đến Khuất gia, đều thấy mẫu thân Khuất Tri Vi tìm mọi cách ép nàng ấy đi xem mắt, hết mềm mỏng lại đến cứng rắn, nhưng cuối cùng đều bị Khuất Tri Vi thẳng thừng từ chối.
Đến mức mà giờ ngay cả Khuất mẫu cũng hoàn toàn từ bỏ ý định.
Vậy mà hôm nay, Khuất Tri Vi lại có ý định cân nhắc chuyện này?
Sao Từ Đoan Nghi có thể không kinh ngạc chứ?
“Hắn có quản chuyện ta ra ngoài không?”
Khi nói câu này, Khuất Tri Vi đang cầm một cái trống bỏi, trêu chọc Tạ Niên Niên.
Nàng không nhìn Từ Đoan Nghi, dáng vẻ dường như rất tùy ý, như thể chỉ tiện miệng hỏi chơi.
Nhưng Từ Đoan Nghi và nàng quen nhau bao năm, sao có thể không hiểu rõ tính cách của nàng?
Nếu nàng ấy thực sự không có chút ý tứ gì, thì đã chẳng hỏi câu này.
Trong lòng Từ Đoan Nghi âm thầm kinh ngạc, nhưng sắc mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549422/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.