Sau khi Tạ Niên Niên chào đời, người thở phào nhẹ nhõm đầu tiên lại chính là Tạ Thanh Nhai.
Từ khi Từ Đoan Nghi mang thai, bản thân nàng cũng không cảm thấy có gì quá khác biệt.
Ngoại trừ một quãng thời gian bị ốm nghén, hơi khó chịu đôi chút, còn lại thì nàng vẫn ăn ngon ngủ tốt, chẳng hề phiền muộn chuyện gì.
Nhưng Tạ Thanh Nhai thì không như vậy.
Ngay từ lúc nàng vừa mang thai, hắn đã lo ngay ngáy, hết hỏi đông lại hỏi tây, gom góp cả đống kiến thức về thai kỳ, thậm chí còn đích thân biên soạn một quyển sổ, trong đó ghi chép đủ thứ, từ cách chăm sóc thai phụ cho đến việc điều chỉnh tâm trạng của họ.
Nhưng rốt cuộc…
Tâm trạng của Từ Đoan Nghi chẳng có gì thay đổi, còn chính hắn thì lại trở nên ngày càng lo lắng.
Đặc biệt là khi ngày sinh nở càng gần, sự căng thẳng của hắn càng lộ rõ.
Đến lúc nàng bắt đầu có dấu hiệu chuyển dạ và được đưa vào phòng sinh, tâm trạng căng thẳng của Tạ Thanh Nhai đã lên đến cực hạn.
Ban đầu, Thái hậu Chiêu Dụ vốn định nhân lúc Từ Đoan Nghi vào phòng sinh mà trách mắng Tạ Thanh Nhai một trận.
Trong mắt bà, bảo bối Chiêu Chiêu của bà phải chịu cực khổ sinh con cho hắn đã là một chuyện không dễ dàng, vậy mà hắn thì lại chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi hưởng thành quả thôi sao?
Nhưng đến khi thấy dáng vẻ căng thẳng hoảng hốt của hắn, bà lại đành thôi.
May mắn thay, mẹ con đều bình an.
Dù đây là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549423/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.