Từ Đoan Nghi ban đầu vẫn cho rằng, sau khi Tạ Thanh Nhai rời đi, những ngày tháng tiếp theo hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng thực ra cũng không đến nỗi.
Sau khi Tạ Thanh Nhai rời đi, nàng vẫn còn không ít việc cần bận rộn.
Tuyến đường giao thương đã khai thông với Ngọc Điền trước đó, nay đã chính thức đi vào vận hành.
Những mặt hàng nổi tiếng nhưng không tiêu thụ được ở Ngọc Điền cũng đã bắt đầu do Từ Tế Đường tiếp nhận và phân phối.
Các huyện phủ khác sau khi biết được chuyện này cũng học theo, gửi đến không ít hàng hóa, mong rằng Từ Tế Đường có thể giúp đỡ họ.
Những việc này vừa rườm rà lại phức tạp, Từ Đoan Nghi tất nhiên không thể rảnh rỗi.
Huống hồ hiện nay Tạ Thanh Nhai đã lên chiến trường, vật tư cũng cần phải gấp rút chuẩn bị.
Dẫu cho hiện tại Mai Tuyết Chinh đang trấn giữ ở Hộ Bộ, vật tư nơi biên cương đều do hắn giám sát, những người được cử đi đều là tâm phúc, không cần lo lắng sẽ có sai sót gì.
Nhưng Từ Đoan Nghi vẫn để Từ Tế Đường huy động, gom góp thêm không ít vật dụng, đặc biệt là áo bông, giày vớ – những vật phẩm thiết thân.
Bây giờ trời vẫn còn lạnh, đặc biệt là vùng Ký Châu, rét buốt vô cùng.
Nếu mặc không đủ ấm, ra chiến trường chỉ e không trụ được bao lâu sẽ gục ngã.
Tại Từ Tế Đường, có nuôi một nhóm thợ thêu.
Những người này đều là phụ nữ không nơi nương tựa, tuổi tác khác nhau, người già, kẻ trẻ, nhưng ai nấy đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549449/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.