Khoảnh khắc nhìn thấy Tào Đạt—
Sự sợ hãi như siết chặt lấy toàn bộ thần trí của Lưu Hiệp. Trong khoảnh khắc kinh hãi ấy, hắn thậm chí không thể thốt nên lời. Đến khi phản ứng lại, muốn hét lớn kêu cứu thì miệng đã bị Tào Đạt bịt chặt.
Âm thanh “ưm ưm” khe khẽ vang lên qua kẽ tay, hoàn toàn không thể vọng ra ngoài.
“Hoàng thượng của ta, người chớ nên giãy giụa. Nếu không lỡ làm tổn hại đến long thể cao quý này, e rằng sẽ không hay đâu.”
“…Ưm ưm ưm…”
Lưu Hiệp dốc hết sức lực vùng vẫy.
Thế nhưng hoàn toàn vô ích, hắn đã bị Tào Đạt kéo vào trong mật thất.
Bước vào bên trong, khi cửa mật thất vừa đóng lại, Tào Đạt mới buông hắn ra.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Lưu Hiệp mặt mày trắng bệch, kinh hoàng nhìn chằm chằm Tào Đạt, vẫn không ngừng tìm cách thoát ra ngoài.
Hắn không thể tin nổi, kẻ đã mất tích suốt nửa năm nay như Tào Đạt, vậy mà lại xuất hiện ngay trong mật thất của hắn.
Làm thế nào hắn ta có thể vào đây?
Hắn làm sao biết được mật thất này?
Cung cấm trùng trùng lớp lớp, rốt cuộc Tào Đạt đã làm cách nào để vào được tận đây? Lưu Hiệp nghĩ mãi cũng không thông.
Tào Đạt nhìn bộ dạng kinh hoàng của hắn, nụ cười trên môi càng đậm hơn:
“Hoàng thượng đang nghĩ… ta đã vào đây bằng cách nào sao?”
Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Lưu Hiệp, Tào Đạt không chờ hắn trả lời, mà tự mình bật cười.
Hắn biết rõ, mỗi khi Lưu Hiệp đến tế bái sinh mẫu, sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549451/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.