Tiêu Nguyên Tinh phái thân vệ đi đến đại lao của Đại Lý Tự, còn bản thân hắn thì lập tức cùng Tạ Thanh Nhai tiến cung.
Một canh giờ sau.
Quả nhiên, bọn họ đã phát hiện ra một mật đạo trong gian phòng của Tào Đạt.
Khi nhìn thấy mật đạo ấy, sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh trầm hẳn xuống. Hắn lập tức ra lệnh cho người điều tra xem đường hầm này rốt cuộc dẫn đến đâu.
Hai khắc sau.
Bên trong mật đạo truyền ra tiếng động.
Một thân vệ của Tiêu Nguyên Tinh từ trong đi ra, bẩm báo:
“Thế tử, mật đạo này thông đến một căn nhà, thuộc hạ đã kiểm tra qua, trong nhà không có ai. Nhưng xem ra trước đây thường xuyên có người ở, đồ đạc bên trong đều rất tinh tế, chắc hẳn là chỗ ẩn náu bên ngoài của tên Tào tặc.”
Sắc mặt Tiêu Nguyên Tinh càng thêm khó coi, hắn nhìn Tạ Thanh Nhai, ánh mắt cả hai giao nhau.
Tạ Thanh Nhai trầm giọng nói:
“E rằng đại lao ở Đại Lý Tự cũng giống như vậy. Hắn muốn che giấu sự thật, để chúng ta không phát hiện ra bí mật của đường hầm.”
“Ngươi nghĩ sao?”
Tiêu Nguyên Tinh hỏi hắn với giọng điệu nghiêm túc.
Tạ Thanh Nhai không chút do dự, suy nghĩ một hồi rồi đáp:
“Trước tiên đừng kinh động hắn. Nếu căn nhà đó là nơi hắn thường lui tới, thì nhất định sẽ quay lại.”
“Điều kiện là hắn chưa biết chúng ta đã phát hiện ra nơi đó.” Hắn nhìn Tiêu Nguyên Tinh nói.
Tiêu Nguyên Tinh hiểu rõ ý của hắn, liền quay sang hỏi thân vệ vừa rồi:
“Ngươi có động chạm gì đến nơi đó không?”
Thân vệ vội vàng đáp:
“Thuộc hạ không dám hành động tùy tiện khi chưa có lệnh của ngài.”
Những thân vệ này đều là do Tiêu Nguyên Tinh đích thân lựa chọn, hắn tất nhiên tin tưởng bọn họ.
Không nói thêm gì nữa, hắn quay sang Tạ Thanh Nhai, trầm giọng nói:
“Ta sẽ bố trí nhân thủ theo dõi chặt chẽ nơi này và căn nhà đó. Chỉ cần Tào Đạt dám xuất hiện, ta nhất định sẽ khiến hắn có cánh cũng khó thoát!”
Lời nói của hắn đầy kiên quyết.
Dù lần này chưa bắt được Tào Đạt, nhưng có thể phát hiện ra mật đạo này, cũng xem như một niềm an ủi ngoài mong đợi.
Bây giờ, việc cần làm là lùng sục khắp hoàng cung, xem liệu có thể tìm thấy dấu vết của hắn hay không.
Nếu có, lập tức tóm gọn; nếu không, thì cũng có thể phòng bị trước.
Dẫu vậy, cả Tiêu Nguyên Tinh và Tạ Thanh Nhai đều là ngoại thần, chuyện này vẫn cần phải bẩm báo lên Thái Hậu để bà ra mặt xử lý.
Tiêu Nguyên Tinh nhìn hắn, chủ động hỏi:
“Bây giờ ta phải đến Thọ Khang cung một chuyến, ngươi muốn đi cùng, hay—”
Tạ Thanh Nhai không chút chần chừ:
“Đi thôi, ta đi đón Chiêu Chiêu.”
Tránh để lát nữa vị kia lại giữ nàng ở bên cạnh, không chịu thả người.
Tiêu Nguyên Tinh cũng không có ý kiến gì thêm.
Hắn lập tức phái người ở lại giám sát tình hình, rồi cùng Tạ Thanh Nhai tiến về Thọ Khang cung.
Từ trước, Ty Lễ Giám vốn là nơi náo nhiệt nhất trong cung, nhưng từ khi Tào Đạt bị bắt, mọi thứ dần rơi vào tình trạng tan rã.
Những kẻ từng thân cận với Tào Đạt, nay kẻ thì vào Thận Hình Ti chịu tội, kẻ không có địa vị gì thì bị phân tán khắp nơi trong cung.
Bọn họ trước kia kiêu căng ngạo mạn thế nào, thì nay lại phải rụt cổ, co ro mà sống.
Hai người im lặng đi dọc theo hành lang cung cấm.
Sắp đến Thọ Khang cung, bỗng thấy từ phía trước một đoàn người đi tới.
— Thì ra là loan giá của Lưu Hiệp.
Bên cạnh hắn là Khuất Bác Uyên, Thẩm Phức, Tôn Hoằng Đức cùng vài vị lão thần.
Nhìn vẻ mặt hớn hở không giấu nổi của đám lão thần, Tạ Thanh Nhai liền hiểu rằng chuyện mà Tiêu Nguyên Tinh nói với hắn, e rằng đã được định đoạt.
Ít nhất, bệ hạ đã biết.
Lòng Tạ Thanh Nhai trầm xuống.
Hắn vốn cho rằng vị kia sẽ không hành động nhanh đến vậy, không ngờ bà đã lập tức báo cho hoàng đế, còn triệu tập cả đám lão thần bàn bạc.
Nhìn sắc mặt của Lưu Hiệp, rõ ràng hắn không hề vui mừng như những người xung quanh.
Tạ Thanh Nhai thầm hiểu, hôn sự này không phải điều bệ hạ mong muốn.
Nhưng ở vị trí này, thích hay không, từ trước đến nay chưa từng quan trọng.
Huống hồ, hắn là thiên tử.
Nhưng nhìn vẻ mặt chán nản của thiếu niên hoàng đế, trong lòng Tạ Thanh Nhai không khỏi dâng lên một tia thương cảm, hắn lặng lẽ thở dài.
“Vi thần thỉnh an bệ hạ.” Tiêu Nguyên Tinh là người đầu tiên hành lễ.
Lưu Hiệp nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, khi trông thấy Tạ Thanh Nhai đứng bên cạnh Tiêu Nguyên Tinh, khuôn mặt vốn u sầu lập tức sáng lên, nếu không phải có quần thần xung quanh, e rằng hắn đã nhảy xuống khỏi loan giá.
Nhìn thấy biểu ca cũng đang cúi người hành lễ với mình, Lưu Hiệp cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, phất tay bảo hai người đứng dậy, sau đó liền nhìn thẳng vào Tạ Thanh Nhai, vui mừng nói:
“Nam An vương đến thật đúng lúc, trẫm có chuyện muốn bàn bạc cùng khanh.”
Nói xong, hắn lập tức sai Tiểu Quý Tử hạ loan giá.
Xuống khỏi kiệu, hắn liền bảo Khuất Bác Uyên và các lão thần quay về trước.
Những người này không nhìn ra tâm trạng lúc này của bệ hạ, chỉ cho rằng hắn cũng hài lòng với quyết định hôm nay, liền lục tục rời đi, định đến Lễ Bộ sắp xếp hôn sự, sau đó tìm Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, để đến ngày đại hôn có thể lấy lại bảo ấn từ tay Thái hậu.
Đám lão thần vui mừng không thôi, bàn luận rôm rả, nhanh chóng rời khỏi.
Tiêu Nguyên Tinh nhìn tình hình, liền biết bệ hạ có chuyện muốn nói riêng với Tạ Thanh Nhai, hắn khẽ gật đầu, trước khi đi vẫn không quên liếc mắt nhìn Tạ Thanh Nhai một cái đầy ẩn ý.
Trong chốc lát, nơi đây chỉ còn lại Lưu Hiệp và Tạ Thanh Nhai.
Lưu Hiệp nhịn cả quãng đường, đến lúc này mới không thể kiềm chế được nữa, bước nhanh tới trước mặt Tạ Thanh Nhai, gọi khẽ một tiếng:
“Biểu ca!”
Lưu Hiệp thấy xung quanh không còn ai, rốt cuộc không thể kìm nén nữa, lập tức sải bước về phía Tạ Thanh Nhai.
Vừa trông thấy hắn, Lưu Hiệp gần như muốn lập tức mở miệng.
Nhưng Tạ Thanh Nhai đã nhanh tay nắm lấy cánh tay hắn, khẽ nhắc nhở:
“Bệ hạ, theo vi thần.”
Lưu Hiệp dù trong lòng nóng ruột, nhưng cũng hiểu rõ nặng nhẹ, lo sợ có người nghe lén, liền ngoan ngoãn đi theo Tạ Thanh Nhai đến một nơi yên tĩnh và vắng vẻ.
Đến khi Tạ Thanh Nhai dừng bước, hắn mới không kìm chế nổi, vội vàng nói:
“Biểu ca! Mẫu hậu muốn ta cưới nữ nhi Tiêu gia!”
Tạ Thanh Nhai đã sớm đoán được hắn sẽ nói gì.
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt lo âu của Lưu Hiệp, hắn im lặng quan sát hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng:
“… Ta biết rồi.”
Lưu Hiệp nghe vậy, thoáng ngây người.
Những lời đang định nói ra, bỗng chốc nghẹn lại nơi cổ họng.
“Biểu ca đã biết?” Hắn chợt nghĩ đến việc biểu ca vừa đi cùng Tiêu Nguyên Tinh, liền hỏi: “Là Tiêu thế tử nói với huynh sao?”
Tạ Thanh Nhai không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu:
“Hôm nay lúc bàn chuyện của Tào Đạt, hắn có nhắc đến.”
Nói xong, hắn liền nhìn thẳng vào Lưu Hiệp, hỏi:
“Người không muốn cưới nàng, đúng không?”
“Ta…”
Lưu Hiệp vừa định thốt ra câu trả lời, nhưng nhìn thấy gương mặt biểu ca rõ ràng đã gầy đi không ít, biết hắn vừa nghe tin đã tức tốc từ Liêu Đông trở về.
Lời “không muốn” vốn đến bên môi, nhưng bỗng nhiên không thể nói ra.
“… Ta không biết.”
Cuối cùng, hắn do dự đáp.
Cúi đầu, giọng hắn khẽ khàng:
“Ta biết đây là lựa chọn tốt nhất, mẫu hậu đã nói vậy, thầy dạy cùng Tôn đại nhân đều rất vui mừng. Trên đường trở về, bọn họ đã bàn bạc chuyện liên hệ Khâm Thiên Giám và Lễ Bộ… Nhưng ta…”
“Nhưng ngươi không vui.”
Tạ Thanh Nhai tiếp lời:
“Ngươi cảm thấy ngay cả đại hôn cũng không thể tự mình quyết định. Ngươi sợ dù có đoạt lại đại quyền, thì cả đời này vẫn sẽ bị người khác điều khiển.”
Bị nói trúng tâm sự, hàng mi Lưu Hiệp khẽ run rẩy.
Hắn cắn môi, nhìn người thanh niên mà hắn luôn tin tưởng từ nhỏ đến lớn.
Dưới ánh mắt của biểu ca, viền mắt hắn dần đỏ lên.
“… Phải.”
Hắn khẽ thừa nhận, giọng nói yếu ớt:
“Biểu ca, ta phải làm sao đây?”
Nói rồi, hắn không kiềm chế được, siết chặt tay áo Tạ Thanh Nhai, giọng nói run rẩy:
“Ta… ta rất sợ. Ta sợ nếu cưới nữ nhi Tiêu gia, sinh ra đứa trẻ mang huyết mạch Tiêu thị, bọn họ sẽ không cần ta nữa… Lúc đó ta sẽ chẳng còn giá trị gì.”
Tạ Thanh Nhai lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt, người mà hắn đã chứng kiến lớn lên từng ngày.
Từng là một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên, nhưng sau bao sóng gió, nay không còn giữ được ánh sáng vô tư rạng rỡ của ngày xưa.
Hắn cẩn trọng từng bước đi.
Dù khoác long bào cao quý, nhưng vẫn dè dặt, nhút nhát hơn cả thuở thiếu thời.
Tạ Thanh Nhai luôn biết rằng, biểu đệ của hắn vốn không thích hợp làm hoàng đế.
Hắn chỉ nên là một vương gia tiêu dao giữa thời thái bình, an nhàn tự tại, sống đời lãng mạn không vướng bận thế sự.
Nhưng trời chẳng chiều lòng người.
Hắn bị đặt vào vị trí này, suốt cả đời không thể dễ dàng trốn thoát.
Cũng vì thế, hắn càng thêm thương xót biểu đệ của mình.
Trong mắt Tạ Thanh Nhai thoáng hiện lên một tia bi thương.
Nếu có cách nào khác, hắn cũng không muốn Lưu Hiệp bị giam cầm trong chiếc lồng son mang tên thiên tử này.
Hắn giơ tay lên.
Chần chừ một lát trong không trung, cuối cùng nhẹ nhàng đặt lên đ.ỉnh đầu Lưu Hiệp, khẽ vỗ về.
Lưu Hiệp vì hành động của hắn mà hốc mắt càng đỏ hơn.
Hắn hiểu, hắn rất rõ.
Biểu ca của hắn, lần này cũng không thể giúp hắn được nữa.
Hắn biết hết.
Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, giọng khàn đi:
“A Hiệp, ta không thể khuyên ngươi, ta cũng không muốn nói với ngươi những đạo lý lớn lao.”
“Những đạo lý đó, ngươi đều hiểu rõ.”
“Nhưng ta có thể hứa với ngươi, suốt đời này, ta sẽ luôn bảo vệ ngươi, tuyệt đối không để ngươi gặp chuyện.”
“Chỉ cần ta còn sống một ngày, ngươi vẫn là thiên tử duy nhất của Đại Hạ, không ai có thể ức hiếp ngươi.”
Lưu Hiệp cúi đầu, không kìm được mà bật khóc.
Nhưng hắn chỉ khóc một lúc, sau đó nhanh chóng lau khô nước mắt, ngẩng đầu lên.
“… Ta hiểu rồi, ta sẽ cưới nàng ấy.”
Giọng hắn khàn đặc khi nói với Tạ Thanh Nhai.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt lo lắng và quan tâm của biểu ca, rồi bất giác nở nụ cười yếu ớt:
“Biểu ca, huynh yên tâm, ta sẽ không làm chuyện dại dột đâu. Ta cũng… sẽ không đối xử tệ bạc với nàng ấy.”
“Ta biết, nàng ấy cũng giống ta, đều là những kẻ đáng thương bị người khác sắp đặt số phận.”
Thật ra hắn không ghét Tiêu Tân Di.
Hắn từng nghe Mai đại nhân nói về thân thế của nàng, so với hắn còn thê thảm hơn.
Chỉ là, hắn chưa thể chấp nhận sự sắp đặt này, hắn sợ cả đời mình sẽ phải sống dưới sự khống chế của người khác.
Nhưng hắn cũng hiểu, có những chuyện, chỉ có thể chấp nhận.
Hắn không thể cứ mãi trẻ con, để biểu ca phải bận tâm lo lắng vì mình.
Mai đại nhân vì hắn mà lần này không nhận phong thưởng, chỉ để tỏ rõ lập trường với mẫu hậu.
Hắn không thể để biểu ca vì mình mà bị ảnh hưởng.
Nghĩ vậy, Lưu Hiệp lại cố nặn ra một nụ cười với Tạ Thanh Nhai:
“Thật đấy, biểu ca, huynh cứ yên tâm.”
Tạ Thanh Nhai nhìn nụ cười ấy, trong lòng càng thêm xót xa.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì thêm, vì hắn cũng không biết phải nói gì.
Chỉ có thể tranh thủ nhắc nhở hắn về tình hình mật thất trong phòng của Tào Đạt, dặn dò Lưu Hiệp khi ra ngoài phải mang theo người bên cạnh, nhất là trong cung điện của mình, tuyệt đối không được ở một mình.
Lưu Hiệp nghe vậy, tạm thời gác lại nỗi buồn hôn sự, nghiêm túc gật đầu đáp ứng.
Trong đầu Lưu Hiệp lúc này chỉ toàn là nỗi lo lắng về khả năng Tào Đạt vẫn còn ẩn náu trong cung, khiến hắn căng thẳng không thôi.
Tạ Thanh Nhai liền giao phó chuyện này cho Tiểu Quý Tử, dặn dò hắn phải thật cẩn thận, hễ có bất kỳ động tĩnh nào, lập tức sai người báo cho hắn và Mai Tuyết Chinh.
Sau đó, Lưu Hiệp ngồi lên loan giá rời đi trước.
Tạ Thanh Nhai đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hắn dần khuất, mãi đến khi không còn thấy nữa mới thu lại ánh mắt.
Hắn xoay người, định tiếp tục đi đến Thọ Khang cung tìm người.
Không ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Từ Đoan Nghi đang bước về phía hắn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Thanh Nhai thoáng sững sờ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên gương mặt nàng, hắn không kìm được mà cũng mỉm cười rạng rỡ.
Hắn nhìn Từ Đoan Nghi chạy về phía mình, liền đưa tay ra đón lấy nàng.
Khi nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng trong lòng bàn tay mình, Tạ Thanh Nhai có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng vào lòng.
Bất chấp nơi này có thể có người qua lại.
Mang theo nỗi mệt mỏi chồng chất, hắn vùi mặt vào bờ vai nàng, hệt như những lúc hai người ở riêng bên nhau.
Từ Đoan Nghi không hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
Trước đó, khi gặp biểu ca, nàng đã được biết Hoàng thượng giữ Tạ Thanh Nhai lại.
Nàng hiểu rõ tâm trạng hắn lúc này chắc chắn là vì chuyện thánh chỉ tứ hôn kia.
Chỉ là có những chuyện, từ trước đến nay chưa bao giờ nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ, nên nàng chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng hắn, dùng sự dịu dàng này để an ủi.
“Chúng ta về nhà thôi.”
Một lát sau, Tạ Thanh Nhai cất giọng khàn khàn nói với nàng.
Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, không có ý phản đối.
Hai người nắm tay nhau rời khỏi cung cấm.
Mấy ngày sau.
Thánh chỉ tứ hôn giữa Tiêu Tân Di và Lưu Hiệp đã được ban xuống.
Bên ngoài bàn tán xôn xao, không ai ngờ phủ Hộ Quốc công lại còn một nữ nhi, nhưng trong triều đình lại vô cùng yên tĩnh.
Những quan viên có chức vị cao đều hiểu rõ ngọn ngành của chuyện này.
Còn những kẻ chức nhỏ hơn, khi nhìn thấy thân thế của vị hoàng hậu tương lai, cũng hiểu rõ đây là hôn sự mang ý nghĩa gì, vì vậy càng không dám nghị luận.
Đại hôn của hoàng đế và hoàng hậu được ấn định vào hơn một tháng sau.
Trong khi đó, tung tích của Tào Đạt vẫn không hề có manh mối.
Không ai biết hắn đã rời khỏi kinh thành, hay vẫn lẩn trốn ở một góc nào đó mà chưa bị phát hiện.
Vì sự bất an này, cả trong cung lẫn ngoài cung đều tăng cường phòng vệ và tuần tra.
Bên cạnh Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An cũng được bố trí thêm nhân thủ, cả công khai lẫn âm thầm.
Từ Đoan Nghi cũng không ngoại lệ.
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, chớp mắt đã đến cuối tháng bảy, tháng tám cũng đã sang.
Mặc dù trong kinh thành vẫn âm thầm dậy sóng, nhưng vào mùng chín tháng tám, Từ Đoan Nghi vẫn có một sinh nhật ấm áp bên ba huynh muội nhà họ Tạ.
Vào thời điểm rối ren này, nàng không tổ chức linh đình.
Ban ngày, nàng chỉ vào cung cùng dì mẫu dùng bữa, buổi tối cũng không mời ai khác, chỉ đơn giản ăn một bữa cơm đạm bạc với ba huynh muội Tạ gia.
Những cơn sóng ngầm không ảnh hưởng đến cuộc sống thường nhật của đôi phu thê trẻ.
Họ vẫn sống cuộc sống của mình như thường lệ.
Hiện tại, Từ Đoan Nghi đã hoàn toàn tiếp quản nội vụ trong vương phủ, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải qua tay nàng phê duyệt.
Nàng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bên cạnh Chiêu Dụ Thái hậu, nên xử lý mọi việc đều gọn gàng đâu ra đó.
Trước kia, đừng nói đến sổ sách của Thọ Khang cung, ngay cả việc quản lý sổ sách trong cung, Từ Đoan Nghi cũng thường xuyên phụ trách việc tính toán và điều phối.
Giờ đây, những việc như vậy đối với nàng chẳng có gì khó khăn.
Lúc rảnh rỗi, nàng còn dẫn Tạ Trường Ninh cùng học tập, dạy nàng cách xử lý công việc nội vụ.
Đại Trưởng Công chúa mất sớm, trên Tạ Trường Ninh giờ chỉ còn hai huynh trưởng, mà bọn họ cũng không thể lo nghĩ chu toàn mọi việc.
Nhưng Từ Đoan Nghi thì khác, nàng không thể không suy nghĩ cho Tạ Trường Ninh.
Nàng sợ sau này muội ấy đến tuổi gả chồng, vì thiếu kiến thức mà bị coi thường, hoặc dễ dàng bị người ta lừa gạt, chịu thiệt thòi.
Sau Tết Trung thu.
Đại hôn của hoàng đế và hoàng hậu vẫn chưa tới, thì trong thành lại xảy ra một chuyện ồn ào khác.
Lại là chuyện liên quan đến Tiêu gia.
Phu quân của Tiêu Bảo Châu, người mà nàng ta luôn cho rằng hết mực yêu thương mình, lại lén lút có người khác bên ngoài.
Tiêu Bảo Châu từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu ấm ức. Nàng ta từng nghĩ mình đã tìm được lang quân như ý, nên luôn kiêu hãnh không thôi.
Nhất là mỗi khi ra ngoài, thấy những phu nhân khác than phiền cuộc sống không như ý, nào là phu quân nạp thiếp, nào là còn chưa có con thì bên ngoài đã có kẻ mang thai trước…
Nàng ta liền cảm thấy bản thân may mắn hơn người.
Tuy trước đây, sau khi Tạ Thanh Nhai khôi phục thế lực, cũng có người mỉa mai rằng nếu khi xưa nàng ta không từ hôn, thì giờ đây đã là Nam An Vương phi cao quý.
Chứ đâu phải là một phu nhân thầm lặng, không danh tiếng như bây giờ.
Vì chuyện đó, Tiêu Bảo Châu đã buồn bực một thời gian.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy sự dịu dàng chu đáo của Liễu Tầm dành cho mình, nàng ta lại cảm thấy dù địa vị có cao đến đâu, cũng chẳng bằng tấm chân tình của hắn.
Nào ngờ, kẻ luôn tỏ ra săn sóc ấy lại bí mật tậu nhà bên ngoài, nuôi nhân tình, thậm chí còn khiến người ta mang thai!
Khi biết chuyện, Tiêu Bảo Châu tức giận đến phát điên.
Nàng ta lập tức dẫn người đến đập phá căn nhà đó, còn hung hăng đánh cho Liễu Tầm một trận tơi bời.
Riêng nữ nhân kia, lại chẳng thấy tung tích đâu, không biết là do Liễu Tầm giấu đi, hay đã trốn biệt dạng.
Từ Đoan Nghi nghe nói, nữ nhân qua lại với Liễu Tầm không phải người vô danh tiểu tốt, mà là con gái của một vị quan trong triều.
Hơn nữa, còn có mối quan hệ không nhỏ với Tiêu Bảo Châu.
Năm xưa, Tiêu Bảo Châu từng vô ý làm hỏng dung nhan của một nữ tử. Sau đó, nhờ cữu cữu ruột giúp đỡ, gia đình nữ tử kia cũng có được một chức quan không tệ, nhưng bản thân nàng ta từ đó chẳng ai thấy xuất hiện nữa…
Không ngờ lần này quay lại, lại gây ra một chuyện lớn như vậy.
Nếu nói đây không phải là sự trả thù, e rằng chẳng ai tin, nhưng chuyện đã xảy ra, dù là cố ý hay vô tình, cũng không thể thay đổi.
Lúc này, Tạ Thanh Nhai đang vẽ mày cho Từ Đoan Nghi.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ, hắn còn muốn đưa nàng ra ngoại thành cưỡi ngựa.
Mùa thu đã về, không còn oi bức như trước, rất thích hợp để săn bắn.
Nào ngờ, chuyện này lại xảy ra.
Thân phận của Từ Đoan Nghi dù sao cũng là con dâu hoàng gia, nàng đành phải đến phủ Quốc công thăm hỏi một phen.
“Ta đã nói từ trước rằng Liễu Tầm không phải người đáng tin, vậy mà nàng ta cứ một mực muốn gả cho hắn. Giờ thì hay rồi…” Từ Đoan Nghi thở dài, không khỏi cảm thấy đau đầu khi nhắc đến chuyện này.
Tạ Thanh Nhai nghĩ đến chuyện hôn sự giữa hai người kia thành công, thật ra cũng có phần do hắn góp tay vào.
Lúc trước, hắn chỉ muốn thoát khỏi hôn ước với Tiêu Bảo Châu, lại thấy Liễu Tầm có ý định kết thân với Tiêu gia, hai người họ dường như cũng vừa mắt nhau, nên hắn dứt khoát tạo điều kiện để họ có nhiều cơ hội gặp gỡ…
Nhưng hắn không ngờ rằng, Liễu Tầm lại to gan đến mức này.
Phủ Hộ Quốc công còn chưa sụp đổ, hắn ta đã dám lén lút nuôi tình nhân bên ngoài.
Thật đúng là gan to bằng trời.
Thực ra, Tạ Thanh Nhai vốn không muốn để tâm đến chuyện của Tiêu gia, nhưng vì có liên quan đến Từ Đoan Nghi, hơn nữa bản thân hắn cũng có phần trách nhiệm, nên mới cất lời:
“Để ta sai người đến đánh cho Liễu Tầm một trận ra trò.”
Từ Đoan Nghi hiểu rõ tính cách của hắn, nghe vậy liền sinh nghi, không khỏi ngước lên nhìn hắn chằm chằm.
Bị ánh mắt của nàng soi xét, Tạ Thanh Nhai có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, làm bộ trấn định nói:
“Nàng nhìn ta làm gì?”
“Nàng thấy ta có gì lạ sao?”
Từ Đoan Nghi nhướng mày, bình thản đáp:
“Chàng có gì đó… rất kỳ lạ.”
Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai càng cảm thấy không yên.
Hắn do dự một hồi, cuối cùng đành chịu thua, thành thật khai báo:
“Ta thừa nhận, ban đầu ta chỉ muốn tác hợp cho hai người họ, để thoát khỏi hôn ước với Tiêu Bảo Châu. Nhưng ta thề—”
“Ta chỉ nhờ người tiết lộ cho Liễu Tầm biết vài chỗ mà Tiêu Bảo Châu thường lui tới, ngoài ra ta không làm gì cả!”
Hắn gần như sắp giơ tay lên thề trời đất.
Từ Đoan Nghi ban đầu chỉ đoán, không ngờ sự thật đúng là như vậy.
“Nàng…”
“Ta cũng đâu biết Liễu Tầm lại như vậy chứ!”
“Huống hồ, biểu muội của nàng, chẳng phải nàng cũng biết tính tình thế nào rồi, thích nghe những lời đường mật thôi.”
Dù miệng nói vậy, nhưng đối diện với ánh mắt của Từ Đoan Nghi, khí thế của Tạ Thanh Nhai yếu đi trông thấy.
Hắn buông cây bút vẽ mày trong tay, quỳ gối trước mặt nàng, vòng tay ôm lấy eo nàng, ngẩng đầu lên nịnh nọt:
“Từ Đoan Nghi, đừng giận ta nữa, cùng lắm ta đi xin lỗi nàng ấy là được chứ gì.”
“Thôi đi, chàng đừng làm loạn thêm nữa.”
Từ Đoan Nghi day nhẹ trán, bất lực thở dài.
Dù biết chuyện này hắn chỉ góp chút công sức, nhưng một khi có chuyện xảy ra, dù là lỗi của Liễu Tầm hay không, nếu để bá phụ bá mẫu nàng biết Tạ Thanh Nhai cũng nhúng tay vào, e rằng sẽ chẳng để hắn yên.
Vốn dĩ bá phụ và dì mẫu đã không ưa gì hắn rồi.
“Nay ta tự đi, chàng không cần đi cùng.” Nàng vẫn quyết định để hắn tránh mặt thì hơn.
Tạ Thanh Nhai không có ý kiến gì.
Dù sao, ngoài Tiêu Nguyên Tinh và gia đình hắn, những người khác trong phủ Quốc công, hắn cũng chẳng muốn gặp.
“Vậy để ta đưa nàng qua đó.”
Tạ Thanh Nhai nói: “Tiện thể ta cũng muốn ghé thăm Trần thúc một chuyến… E là ông ấy không còn chống đỡ được lâu nữa.”
Từ Đoan Nghi vừa nghe đến đây, vốn định từ chối, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Nghe hắn nói đến câu sau, lại thấy thần sắc hắn trở nên trầm lắng, Từ Đoan Nghi biết rõ trong lòng hắn chắc chắn đang khó chịu, liền không từ chối nữa.
Nàng nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt hắn, khẽ v.uốt ve vài cái, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, khẽ giọng nói:
“Được.”
Khi Từ Đoan Nghi đến phủ Hộ Quốc công, nàng còn chưa kịp đi gặp Tiêu Bảo Châu thì đã gặp nàng ta giữa đường.
Cùng lúc đó, nàng cũng gặp Tiêu Tân Di.
Ngày xuất giá cận kề, Tiêu Tân Di hiện đang phải ở lại phủ để chuẩn bị.
Khi Từ Đoan Nghi bước đến, Tiêu Bảo Châu đang lớn tiếng quở trách Tiêu Tân Di.
Vì chuyện của Liễu Tầm, suốt thời gian qua nàng ta đã bị bẽ mặt hoàn toàn, danh dự lẫn thể diện đều bị giẫm đạp không thương tiếc.
Đã vậy, về đến nhà còn có một “muội muội song sinh” bất ngờ xuất hiện.
Người khác không rõ sự tình thế nào, nhưng trong nội bộ Tiêu gia, làm gì có ai không biết?
Tiêu Bảo Châu không hiểu quá nhiều chuyện.
Nàng ta không biết vì sao cô cô lại làm vậy, cũng không hiểu vì sao mẫu thân lần này lại im lặng, dung túng tất cả.
Nàng ta chỉ biết rằng bản thân vô cùng khó chịu.
Không rõ là vì sự tồn tại của Tiêu Tân Di khiến nàng bực bội, hay chỉ đơn thuần là muốn trút giận, lúc này Tiêu Bảo Châu nhìn Tiêu Tân Di với ánh mắt đầy căm ghét.
Khi Từ Đoan Nghi đến nơi.
Tiêu Bảo Châu thậm chí đã giơ tay lên, định giáng một cái tát xuống gương mặt Tiêu Tân Di.
Những cung nữ bên cạnh Tiêu Tân Di bị người của Tiêu Bảo Châu ngăn cản, không thể tiến lên can ngăn, đang định lên tiếng cầu xin, thì từ phía sau chợt vang lên một giọng nói uy nghiêm:
“Bảo Châu, dừng tay!”
Cung nữ kia là người do Chiêu Dụ Thái hậu ban cho Tiêu Tân Di, tất nhiên vô cùng quen thuộc với Từ Đoan Nghi.
Nhìn thấy nàng xuất hiện, cung nữ ấy như nhìn thấy cứu tinh, vội vã chạy đến thỉnh an:
“Điện hạ!”
Từ Đoan Nghi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Nàng đưa mắt nhìn Tiêu Bảo Châu.
Tiêu Bảo Châu trông thấy nàng, sắc mặt thoáng lộ vẻ ngượng ngùng, vội vàng thu tay lại, cứng nhắc lên tiếng chào hỏi:
“… Biểu tỷ.”
“Đuổi hết người của muội lui xuống.” Từ Đoan Nghi lạnh nhạt ra lệnh.
Dù không tình nguyện, nhưng Tiêu Bảo Châu cũng không dám trái lời nàng, chỉ đành phất tay cho người lui ra trước.
Từ Đoan Nghi bước tới, trước tiên hỏi Tiêu Tân Di:
“Muội không sao chứ?”
Đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Nhưng Tiêu Tân Di vốn là người kiệm lời, cũng hiểu rõ bản thân không được chào đón. Mỗi khi đến Thọ Khang cung, nàng ta đều tránh né, chỉ thỉnh thoảng xa xa gật đầu chào hỏi mà thôi.
Vì vậy, có thể nói, đây là lần đầu tiên hai người chính thức trò chuyện.
Tiêu Tân Di thoáng ngạc nhiên nhìn nàng, dường như không ngờ rằng nàng lại ra mặt giúp mình.
Nàng ta khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng:
“Muội không sao.”
Tiêu Tân Di không hề than phiền, cũng không làm phiền Từ Đoan Nghi và Tiêu Bảo Châu nói chuyện, chỉ khẽ cúi mình chào rồi lặng lẽ rời đi.
Từ Đoan Nghi dõi theo bóng dáng nàng ta rời xa.
Chưa kịp nhìn lâu, sau lưng đã vang lên giọng nói đầy bất mãn của Tiêu Bảo Châu:
“Biểu tỷ hà tất phải bận tâm đến nàng ta như vậy? Muội chịu uất ức lớn thế này, tỷ chẳng an ủi muội, lại đi giúp người ngoài.”
Nghe vậy, Từ Đoan Nghi không khỏi cau mày, quay lại nhìn nàng ta.
“Muội chịu ủy khuất thì có thể ức hiếp người khác sao? Bảo Châu, muội bao nhiêu tuổi rồi? Sao vẫn không biết chừng mực thế!”
Thấy gương mặt Tiêu Bảo Châu lộ vẻ vừa giận vừa tủi thân, Từ Đoan Nghi biết chuyện lần này đã giáng cho nàng ta một đòn quá nặng. Nàng thở dài, dịu giọng khuyên nhủ:
“Cho dù muội không thích nàng ấy đến đâu, thì nàng ấy sắp trở thành hoàng hậu. Muội đã nghĩ đến sau này chưa?”
Tiêu Bảo Châu trợn mắt:
“Nàng ta dám chắc?”
Chẳng qua chỉ là một kẻ con vợ lẽ, giống như tên hoàng đế kia, khoác long bào lên cũng chẳng khác gì dân thường!
Nàng ta không tin Tiêu Tân Di dám làm gì mình!
Từ Đoan Nghi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn nàng ta bằng ánh mắt bình thản.
Ánh mắt ấy khiến Tiêu Bảo Châu cảm thấy như đang bị chính cô mẫu nghiêm khắc của mình nhìn chằm chằm.
Khí thế của nàng ta từ từ giảm xuống, như quả bóng xì hơi.
Cuối cùng, dưới ánh mắt của Từ Đoan Nghi, Tiêu Bảo Châu bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác.
“… Muội biết rồi, sau này sẽ không gây khó dễ cho nàng ta nữa, miễn là nàng ta đừng chọc đến muội.”
Dứt lời, nàng ta liền khoác tay Từ Đoan Nghi, làm nũng:
“Đừng nói về nàng ta nữa, muội còn đang bực mình đây!”
“Cái tên Liễu Tầm ăn cháo đá bát đó, còn cả ả tiện nhân Lạc Dung kia, muội nhất định không bỏ qua cho bọn họ!”
Từ Đoan Nghi biết lúc này nói gì cũng vô ích, đành không nói thêm nữa.
Sau khi an ủi Tiêu Bảo Châu xong, nàng lại đi gặp Minh thị, kể lại chuyện vừa rồi, nhờ biểu tẩu để ý thêm, tránh để Tiêu Tân Di phải chịu ấm ức, gây thêm oán hận không cần thiết.
Dùng bữa trưa xong, Từ Đoan Nghi chuẩn bị rời đi.
Không ngờ trước khi ra khỏi phủ, nàng lại gặp Tiêu Tân Di.
Hai người chưa từng có cơ hội trò chuyện thật sự, lúc này trông thấy nàng ấy đứng lặng lẽ dưới một gốc mộc lan, Từ Đoan Nghi suy nghĩ một chút, rồi ra hiệu cho Thời Vũ dừng lại, còn mình thì đi về phía nàng ấy.
Bất chợt, Từ Đoan Nghi lên tiếng:
“Vì sao lại đặt tên là Tân Di?”
Giọng nói vang lên bất ngờ khiến Tiêu Tân Di giật mình.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Từ Đoan Nghi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Trưởng công chúa.”
Nàng khẽ cúi đầu, cất giọng nhẹ nhàng chào hỏi.
Từ Đoan Nghi nhìn nàng, dịu giọng nói:
“Không cần khách sáo, muội có thể gọi ta là biểu tỷ.”
Tiêu Tân Di thoáng ngước mắt nhìn nàng một lát, đôi môi mím chặt, nhưng vẫn không cất tiếng gọi.
Từ Đoan Nghi cũng không miễn cưỡng, chỉ đứng lặng dưới gốc cây cùng nàng.
Lúc này đã vào thu.
Hoa mộc lan sớm đã tàn.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tiêu Tân Di cũng nhẹ giọng nói:
“Là mẫu thân đặt cho muội.”
Từ Đoan Nghi hơi bất ngờ, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Tân Di sẽ không trả lời câu hỏi của mình.
Nàng xoay người nhìn nàng ấy.
Gương mặt Tiêu Tân Di không thể nói là xuất sắc, nhưng lại mang một khí chất rất đặc biệt.
Nàng khẽ hỏi:
“Mẫu thân muội còn không?”
Tiêu Tân Di lặng lẽ lắc đầu:
“Đã qua đời từ vài năm trước rồi.”
Từ Đoan Nghi trước đó không biết chuyện, liền nhẹ giọng nói một câu: “Xin lỗi.”
Nghe vậy, Tiêu Tân Di khẽ cười: “Không có gì phải xin lỗi.”
Bỗng nàng quay sang nhìn Từ Đoan Nghi, hỏi: “Có phải tỷ muốn biết vì sao ta vào kinh không?”
Từ Đoan Nghi đúng là muốn biết, nên cũng không phủ nhận.
Tiêu Tân Di nhìn nàng trong chốc lát, sau đó lại quay đầu, ánh mắt dõi theo cây mộc lan trước mặt, chậm rãi nói:
“Mẫu thân dẫn ta đến Sơn Tây, không bao lâu sau thì tái giá với dưỡng phụ ta.”
“Bà mang theo ta, một đứa con riêng, có thể gả đi đâu cũng chẳng phải nơi tử tế gì.”
“Nhưng dưỡng phụ ta thật ra cũng không tệ, chí ít ông ấy đối xử với chúng ta cũng xem như không đến nỗi nào, chưa từng đánh mắng ta.”
“Chỉ là người nhà ông ấy không thích mẫu tử chúng ta. Sau khi mẫu thân qua đời, họ muốn bán ta đi… Với ta mà nói, đến đâu cũng như nhau, nếu đã bị bán, chi bằng ta tự chọn cho mình một chủ nhân tốt.”
Tiêu Tân Di nói đến đây, quay đầu nhìn Từ Đoan Nghi, khóe môi khẽ nhếch lên đầy giễu cợt:
“Ít nhất, người này còn có địa vị, phải không?”
Nàng cứ nghĩ mình sẽ nhìn thấy sự khinh miệt hoặc cau mày trên mặt đối phương.
Nhưng không.
Từ Đoan Nghi vẫn lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt bình thản.
Không có sự mỉa mai, cũng không có bất kỳ biểu cảm khinh thường nào.
Nàng vẫn kiên nhẫn lắng nghe, đến khi Tiêu Tân Di nói xong, mới nhẹ nhàng cất lời:
“Bệ hạ thực ra là một người rất tốt. Từ nhỏ, ngài ấy đã rất lương thiện. Tương lai còn dài, dù khởi đầu không suôn sẻ, nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy.”
Tiêu Tân Di thoáng sững sờ nhìn nàng.
Từ Đoan Nghi gật đầu với nàng, để lại một câu:
“Ngày đại hôn, ta sẽ đến tiễn muội xuất giá. Tên của muội rất hay, ý nghĩa cũng rất đẹp.”
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Tiêu Tân Di lặng lẽ đứng đó, nhìn theo bóng lưng nàng dần khuất xa.
Chỉ vài ngày sau, hôn lễ của Tiêu Tân Di và Lưu Hiệp diễn ra.
Như lời đã hứa, Từ Đoan Nghi đến phủ Hộ Quốc công từ ngày trước đó để tiễn nàng xuất giá.
Nhưng trong phủ, không nhiều người thật sự vui vẻ với hôn sự này.
Đặc biệt là mẫu tử Thường thị, nếu không phải vì lệnh của Chiêu Dụ Thái hậu, e rằng họ đã không cho Tiêu Tân Di bước vào cửa.
Nhưng dù họ có vui hay không, thì chuyện cũng đã thành định.
Trong một ngày nắng đẹp, Tiêu Tân Di vẫn lên kiệu hoa, gả cho Lưu Hiệp, trở thành hoàng hậu Đại Hạ.
Sau đại hôn, sức khỏe của Trần Hưng ngày càng sa sút.
Ông từng chinh chiến nửa đời, không con không cái, Tạ Thanh Nhai biết ông không thích phiền hà, cũng không muốn mình mất đi lại trở thành gánh nặng cho người khác, nên đã xin ban thưởng cho ông.
Lưu Hiệp đích thân sắc phong ông làm Anh Dũng Bá, lại ban cho ông một tòa nhà trong thành để an dưỡng tuổi già.
Thời gian này, mỗi khi rảnh rỗi, Từ Đoan Nghi lại cùng Tạ Thanh Nhai đưa Tạ Trường Ninh và Tạ Bình An đến phủ Anh Dũng Bá thăm hỏi Trần Hưng.
Họ cùng nhau dùng bữa, trò chuyện, làm náo nhiệt một chút để ông vui vẻ hơn.
Hôm ấy, sau khi thăm hỏi xong và trở về vương phủ, Bích Khê liền dâng lên một phong thư, bẩm báo:
“Bẩm vương gia, sáng nay có người ở cổng mang thư đến.”
Từ khi trở về từ Liêu Đông, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai liền chung chăn gối. Bình thường, trừ khi cần gặp người khác, còn lại phần lớn thời gian, ngay cả lúc xử lý công văn, Tạ Thanh Nhai cũng đều làm ở Lâm Phong Các.
Từ Đoan Nghi nghe nói bức thư là gửi cho Tạ Thanh Nhai, liền không để tâm.
Đợi đến khi Tạ Thanh Nhai mở thư ra xem, nàng đứng bên cạnh, cầm khăn lau tay. Đến khi lau xong, dưới sự hầu hạ của Bích Khê, nàng cũng đã cởi xong áo khoác ngoài, vừa định mở lời cùng Tạ Thanh Nhai.
Bèn thấy hắn cầm lá thư trong tay, trầm mặc không nói gì.
Nhìn sắc mặt của hắn, Từ Đoan Nghi liền nhận ra có điều bất thường, không khỏi hỏi:
“Là thư của ai?”
Tạ Thanh Nhai không ngẩng đầu, chỉ đáp một câu:
“Từ Ký Châu gửi đến.”
Vừa nghe bốn chữ này, lòng mày Từ Đoan Nghi bất giác nhíu chặt.
Nàng hiểu rõ bốn chữ ấy mang ý nghĩa gì.
Sai Bích Khê cùng các tỳ nữ lui ra, Từ Đoan Nghi tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
“Trong thư nói gì?”
Tạ Thanh Nhai đáp:
“Lâu Cao Hàn gửi thư, nói bọn họ đã biết chuyện trận chiến Trường Dã, cũng biết sự tồn tại của Trần Thúc. Họ dự định không lâu nữa sẽ đến kinh thành, trước là thăm chúng ta, sau là đến trước mộ phần của phụ thân để tế bái cho trọn đạo hiếu.”
“Đã mấy tháng trôi qua, sao bây giờ mới nhận được?” Từ Đoan Nghi nhíu mày.
Từ ngày trong Hoàng Cực Điện bàn chuyện thảo phạt Tào Đạt, cũng đã hơn hai, ba tháng rồi.
Tạ Thanh Nhai đáp:
“Trước đó, Ký Châu vẫn đang giao chiến, người đưa tin cũng mất một khoảng thời gian.”
Hắn nói, chính là những gì viết trong thư.
Từ Đoan Nghi đối với câu trả lời này không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục hỏi:
“Họ… là những ai? Tất cả đều đến sao?”
Chữ “tất cả” này, tự nhiên là ám chỉ đến sáu người mà trước đây Tạ Thanh Nhai từng nhắc với nàng.
“Trừ Lâu Cao Hàn và Đinh Tu, bốn người còn lại đều sẽ cùng đến.” Tạ Thanh Nhai vừa nói vừa đặt thư xuống.
Từ Đoan Nghi biết Lâu Cao Hàn.
Hiện tại, hắn đã tiếp nhận chức vụ trước đây của công công, trở thành Chỉ huy sứ của doanh trại Ký Châu.
Với thân phận như vậy, khó lòng rời đi, cũng là lẽ thường tình.
Còn về Đinh Tu—
Từ Đoan Nghi trước đây cũng từng nghe Tạ Thanh Nhai nhắc đến cái tên này.
Sau khi họ trở về, những người mà Tạ Thanh Nhai từng phái đi cũng lần lượt gửi tin báo.
Khi bọn hắc y nhân xuất hiện trong kinh thành—
Trong số sáu người đó, có bốn người luôn ở trong phạm vi giám sát, lúc ẩn lúc hiện, có thể tạm thời gạt bỏ nghi ngờ.
Trong đó, có một người chính là vị Lâu chỉ huy sứ Lâu Cao Hàn.
Thê tử và con cái của hắn đều đã qua đời.
Hiện tại hắn cô độc một mình, cũng chưa tục huyền. Hằng năm, cứ đến tháng Sáu, ngày giỗ của thê tử và con cái, hắn đều trở về cố trạch, một mình tưởng niệm.
Theo như thám tử hồi báo—
Khoảng thời gian hắc y nhân xuất hiện, Lâu Cao Hàn đều ở trong nhà, không ra ngoài nhưng cũng không rời đi.
Người còn lại chính là Đinh Tu.
Không ai biết hắn đã đi đâu.
Hơn nữa, trước đây, khi Tạ Thanh Nhai ở Liêu Đông, từng hỏi phụ thân nàng rằng ai là người giỏi sử dụng tiêu Mai Hoa.
Lâu Cao Hàn có thể đạt được vị trí ngày hôm nay, ngoài năng lực của bản thân, còn bởi vì trong sáu người bọn họ, hắn là người được phụ thân xem trọng nhất.
Bằng không, năm xưa khi phụ thân và huynh trưởng qua đời, Lâu Cao Hàn đã chẳng thể dễ dàng tiếp quản doanh trại Ký Châu đến vậy.
Trong sáu người, Tạ Thanh Nhai và Lâu Cao Hàn có quan hệ tốt nhất…
Nắm tay đang siết chặt của hắn chợt được Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng bao lấy.
Tạ Thanh Nhai khẽ run hàng mi, quay đầu nhìn sang, thấy nàng đang chăm chú nhìn hắn đầy quan tâm.
Những gợn sóng vừa dấy lên trong lòng hắn, dưới ánh mắt dịu dàng ấy, bỗng chốc lắng xuống. Hắn khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng siết lấy tay nàng.
“Ta không sao.”
“Bất luận là ai, ở chỗ ta, đều như nhau.”
Từ Đoan Nghi hỏi hắn: “Vậy chàng định làm gì bây giờ?”
Tạ Thanh Nhai nắm tay nàng, trầm mặc hồi lâu, rồi khàn giọng nói: “Đợi.”
“Ký Châu không thể rối loạn.”
“Chỉ cần đã ra tay, nhất định sẽ để lại dấu vết. Chuyện đã qua lâu như vậy, ta không ngại đợi thêm một thời gian nữa.”
Từ Đoan Nghi tự nhiên không phản đối.
Chỉ là khi nghĩ đến Trần Thúc, nàng không khỏi chần chừ mà hỏi: “Vậy còn chuyện của Trần thúc…”
Tạ Thanh Nhai biết nàng đang lo lắng điều gì.
Nhưng hắn càng hiểu rõ Trần Thúc hơn ai hết.
Những người trong doanh trại Ký Châu đều là huynh đệ từng vào sinh ra tử cùng ông ấy. Dù là Lâu Cao Hàn hay Đinh Tu… bất kể là ai, nếu biết được sự thật, Trần Thúc cũng chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.
“…Ta không định nói với ông ấy.”
“Những năm qua, ông ấy đã gánh vác không ít. Thay vì để ông ấy mang nỗi đau theo suốt đời, chi bằng đừng để ông ấy biết gì cả.”
Vì vậy, chuyện lần trước gặp hắc y nhân, hắn cũng không hề nói với Trần thúc.
Ngay cả ám khí Mai Hoa tiêu trên người hắn, Trần thúc cũng chỉ nghĩ rằng là do tay chân của Tào Đạt gây ra.
Từ Đoan Nghi đối với quyết định của hắn không có ý kiến gì thêm.
Tháng Chín đầu thu.
Tạ Thanh Nhai đích thân tiếp đón những huynh đệ từng theo phụ thân hắn năm xưa.
Bọn họ không hề hay biết về chuyện hắc y nhân, cũng không biết gì về ám khí Mai Hoa tiêu. Tạ Thanh Nhai cũng không nói đến, chỉ dặn dò một câu: không được nhắc đến chuyện của Đinh Tu trước mặt Trần thúc.
Mọi người đều cho rằng hắn sợ Trần thúc đau lòng, nên cũng ngầm hiểu mà giữ kín chuyện này.
Vào ngày Trùng Dương mùng chín, Trần thúc bỗng nhiên như được hồi quang phản chiếu, người vốn nằm liệt trên giường bỗng chốc tinh thần phấn chấn, thậm chí còn muốn lên núi cao.
Mọi người thấy ông bỗng dưng khỏe lại, trong lòng ai cũng hiểu rõ—đây là dấu hiệu của đoạn cuối cuộc đời.
Nghe ông nói muốn ngắm cảnh trên cao, tất nhiên không ai ngăn cản.
Mấy người cùng ông leo lên núi, uống rượu, ôn lại chuyện xưa.
Sáng sớm hôm sau, khi Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi đến thăm, Trần thúc đã ra đi trong giấc ngủ.
Ông ra đi với nụ cười trên môi.
Dù cuộc đời bấp bênh trắc trở, nhưng trước lúc nhắm mắt xuôi tay, rốt cuộc ông cũng đã có những ngày tháng thanh thản, được gặp lại những bằng hữu thuở nào.
Không còn gì hối tiếc.
Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi đích thân lo liệu tang lễ cho ông. Thẩm Phức cũng dẫn theo con trai đến giúp một tay.
Tang lễ được cử hành long trọng.
Hiện nay, dù Thiếu Đế đã chấp chính, nhưng nhà họ Tiêu vẫn quyền thế như mặt trời ban trưa.
Dù là Tạ Thanh Nhai hay Từ Đoan Nghi, cả hai đều đại diện cho quyền thế. Có bọn họ chủ trì tang lễ, lại thêm Thiếu Đế đích thân hạ chỉ, triều đình tất nhiên có không ít quan viên đến dự.
Nhưng dù có náo nhiệt đến đâu…
Chỉ cần qua một thời gian, cũng sẽ không còn ai nhắc đến nữa.
Con người vốn dễ quên.
Không lâu trước đây, khắp phố lớn ngõ nhỏ vẫn còn bàn tán xôn xao về trận chiến Trường Dã và Tào Đạt. Nhưng mấy tháng trôi qua, ngoài những người trong cuộc, còn có ai nhớ đến chăng?
Triều đình cũng vậy.
Ban đầu, các quan viên ai nấy đều lo sợ Tào Đạt sẽ quay lại báo thù.
Thế nhưng hiện giờ, dù nghe nói hắn đã trốn thoát, nhưng bặt vô âm tín đã lâu, nên chẳng ai còn bận tâm nữa.
Họ chỉ nghĩ rằng hắn đã ẩn mình ở đâu đó để dưỡng già mà thôi.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Vừa hết tháng Chín, mùa đông đã kéo đến.
Mùa đông năm nay dường như đến sớm hơn mọi năm, lại lạnh hơn hẳn.
Vốn dĩ Từ Đoan Nghi đã không thích ra ngoài, nay lại càng thêm lười biếng. Chỉ những ngày thời tiết tốt, nàng mới vào cung thăm Thái hậu Chiêu Dụ, còn lại phần lớn thời gian đều quanh quẩn trong vương phủ.
Mãi đến cuối năm—
Cung đình bỗng truyền ra một tin tức chấn động: Hoàng hậu Tiêu thị đã mang thai.
Tin tức này là do phủ Minh thị sai người báo đến.
Vì thai nhi chưa đủ ba tháng, thai tượng chưa ổn định, nên tin tức chưa được công bố ra ngoài. Nhưng nay Từ Đoan Nghi đã biết, đương nhiên không thể không vào cung chúc mừng.
Thế nên sáng sớm hôm sau—
Nhân ngày Tạ Thanh Nhai được nghỉ, phu thê hai người cùng nhau tiến cung.
Ban đầu, Từ Đoan Nghi định trước tiên đến thỉnh an dì mẫu, sau đó mới sang cung Vị Ương thăm Hoàng hậu Tiêu thị, nhưng cung nữ dẫn đường lại cười nói:
“Thái hậu hiện cũng đang ở Vị Ương cung.”
Từ Đoan Nghi nghe vậy, không nói gì, nhưng trong lòng đã hiểu, dì mẫu hẳn là đang rất vui mừng.
Chỉ là không biết hai vị đương sự kia, hiện tại có tâm trạng thế nào.
Đôi phu thê lặng lẽ liếc nhìn nhau, rồi lại không ai nói lời nào.
Trời càng lúc càng lạnh.
Trước đó đã có hai, ba trận tuyết lớn. Dù hiện tại tuyết đã ngừng rơi, nhưng trên mái ngói vẫn còn đọng lại lớp dày, dù có ánh mặt trời chiếu rọi, cái rét căm căm vẫn không hề giảm bớt.
Khi hai người đến Vị Ương cung, còn chưa kịp bước vào, đã nghe thấy giọng của Thái hậu Chiêu Dụ từ bên trong, đang căn dặn cung nhân từng việc một.
Từng lời từng chữ đều chu toàn tỉ mỉ, đủ để thấy bà xem trọng đứa bé này đến nhường nào.
Khi cung nhân bên ngoài vào bẩm báo rằng Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cầu kiến, Thái hậu Chiêu Dụ lập tức cho triệu vào.
Vừa trông thấy Từ Đoan Nghi bước vào…
Thái hậu Chiêu Dụ vẫn không che giấu sự quan tâm, vẫy tay gọi lại, ôn tồn nói:
“Trời lạnh thế này, con tới đây làm gì?”
Bà nghĩ cũng biết lý do, liền hỏi:
“Là tẩu tẩu con nói với con sao?”
Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp:
“Vâng.”
Nàng không vội bước tới mà để cung nữ cởi áo choàng và lò sưởi tay, sau đó mới cùng Tạ Thanh Nhai chào hỏi ba người đang có mặt trong điện.
Thái hậu Chiêu Dụ ngồi chính giữa.
Tiêu Tân Di và Lưu Hiệp chia ra ngồi hai bên, dường như vừa rồi đang lắng nghe lời dạy bảo của Thái hậu.
Từ Đoan Nghi vừa hành lễ xong, Tiêu Tân Di liền định đứng lên nhường chỗ cho nàng để nàng dễ dàng trò chuyện với Thái hậu.
Từ Đoan Nghi mỉm cười, khẽ đỡ tay nàng:
“Bây giờ người là thân hai, không thể đứng lâu.”
Tiêu Tân Di khẽ liếc nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Thái hậu Chiêu Dụ.
Thái hậu lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ cười bảo:
“Vừa hay hai con tuổi tác xấp xỉ nhau, nên trò chuyện nhiều một chút. Ai gia về trước đây.”
Từ Đoan Nghi dìu Tiêu Tân Di ngồi lại ghế, sau đó chủ động tiến lên đỡ Thái hậu, khẽ nói:
“Để lát nữa thần phụ cùng vương gia đến thỉnh an người.”
Nếu chỉ có một mình nàng, Thái hậu tất nhiên vui vẻ đón tiếp.
Nhưng lại có cả Tạ Thanh Nhai…
Thái hậu Chiêu Dụ từ trước đến nay vẫn không thích hắn, cũng không có ý niệm muốn thân cận. Nghe vậy, bà chỉ hờ hững liếc nhìn hắn một cái.
Dù hắn cung kính hành lễ, bà cũng chẳng buồn quan tâm, ánh mắt chỉ thoáng lướt qua rồi thu lại.
“Trời lạnh lắm, con sớm trở về đi. Qua Tết Nguyên Tiêu rồi hãy đến.”
Từ Đoan Nghi hiểu ý của bà, cũng không ép dì mẫu phải thay đổi thái độ với Tạ Thanh Nhai.
Bây giờ như vậy cũng đã đủ tốt.
Nàng cười đáp:
“Vậy đến lúc đó con sẽ ở lại cùng người thêm vài ngày.”
Thái hậu Chiêu Dụ nghe vậy, mới thật sự vui mừng.
Bà nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, khẽ vỗ về, không để nàng tiễn, chỉ dặn dò Lưu Hiệp và Tiêu Tân Di vài câu, rồi được Đan Phong đỡ rời khỏi cung.
Sau khi bà đi rồi—
Không khí trong cung Vị Ương lập tức dịu đi phần nào.
Lưu Hiệp vốn từ nãy đến giờ không nói gì, giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại xuống ghế.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiêu Tân Di.
Thấy nàng nhìn sang, hắn lướt mắt qua vùng bụng vẫn chưa lộ rõ, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói:
“Nàng trò chuyện với biểu tẩu, ta cùng biểu ca sang bên cạnh chơi cờ.”
Nói rồi, hắn đứng dậy trước.
Tạ Thanh Nhai không nói gì, chỉ nhìn Từ Đoan Nghi, thấy nàng gật đầu, hắn liền khẽ hành lễ với Tiêu Tân Di, sau đó theo Lưu Hiệp rời đi.
Từ Đoan Nghi dõi theo bóng lưng Tạ Thanh Nhai, quay đầu lại đã thấy Tiêu Tân Di khẽ đặt tay lên bụng, ánh mắt lại hướng về phía hai người vừa rời khỏi.
Lòng Từ Đoan Nghi như gương sáng, song cũng không nói gì.
Nàng mỉm cười, dịu dàng nói:
“Thần phụ dìu nương nương sang bên kia ngồi một lát, chỗ ấy có nắng, ấm áp lắm.”
Tiêu Tân Di theo giọng nói của nàng mà quay sang.
Thấy Từ Đoan Nghi vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa như trước, nét mặt dịu dàng thanh thản, khiến người đối diện cũng cảm thấy lòng bình yên đôi phần.
Nàng nhẹ nhàng đáp:
“Được.”
Cung nữ phía sau định bước tới dìu, nhưng Từ Đoan Nghi khẽ nói:
“Để ta, ta muốn cùng nương nương tâm sự đôi chút, các ngươi không cần theo.”
Lời nàng nói ra, tất nhiên không ai dám phản đối, các cung nữ liền đứng lại.
Từ Đoan Nghi vươn tay về phía Tiêu Tân Di.
“Không cần đỡ.” Tiêu Tân Di khẽ nói, không để ai dìu mà tự mình đứng dậy.
Từ Đoan Nghi thấy vậy liền thu tay lại.
Hai người cùng đi vào nội điện trò chuyện.
Không có lệnh, cung nhân tất nhiên không dám theo vào. Từ Đoan Nghi thấy trong ấm trà là loại trà phù hợp cho phụ nữ mang thai, liền rót một chén đặt trước mặt Tiêu Tân Di.
“Ngươi lúc nào cũng như vậy sao?”
Chén trà vừa được đặt xuống, bên tai Từ Đoan Nghi đã vang lên một câu nói như thế.
Lời nói chẳng đầu chẳng đuôi.
Dù thông minh như Từ Đoan Nghi, nhất thời cũng có chút không hiểu.
“Như thế nào?” Nàng khẽ nghiêng đầu, nhìn Tiêu Tân Di hỏi.
Tiêu Tân Di nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói:
“Bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, ngươi cũng đều có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái, khiến người ta không tự chủ mà yêu mến ngươi.”
Đôi mắt Từ Đoan Nghi khẽ mở to, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Nàng dường như bất ngờ trước lời nói ấy, nhưng rất nhanh, nụ cười lại nở trên môi.
“Sao có thể chứ?”
Nàng cười nhẹ:
“Trên đời này không có ai được tất cả mọi người yêu thích, ta cũng vậy.”
Tiêu Tân Di lặng lẽ nhìn nàng một hồi, rồi khẽ lắc đầu:
“Ta không thể tưởng tượng được có ai lại ghét ngươi.”
“Đa tạ, đây là một lời khen rất cao, ta rất vui.” Từ Đoan Nghi mỉm cười, rót cho mình một chén trà.
Nàng không nhắc đến chuyện quá khứ của mình, chỉ ôn tồn hỏi:
“Dạo này người thế nào?”
Quan sát sắc mặt của Tiêu Tân Di, thật khó để đoán được điều gì.
Rõ ràng nàng chỉ bằng tuổi Bảo Châu, nhưng trên gương mặt lại không hề hiện lên vui buồn. Chỉ có khoảnh khắc trước đó, khi nhìn theo bóng dáng Hoàng thượng rời đi, mới thoáng hiện một biểu cảm khác lạ.
“Cũng ổn.”
Tiêu Tân Di vẫn giữ thái độ thản nhiên:
“Ít ra là tốt hơn trước đây.”
Nàng vốn không quen nói nhiều.
Hoặc có lẽ, từ trước đến nay, chẳng có ai trò chuyện cùng nàng.
Nhưng khi đối diện với Từ Đoan Nghi, nàng lại nói thêm một câu:
“Ngươi nói đúng, Hoàng thượng là một người rất nhân hậu.”
“Hoàng thượng đối với người không tệ chứ?” Từ Đoan Nghi thực ra đã có thể nhận ra điều đó từ những vật dụng đôi trong nội điện, cho thấy gần đây hai người chung sống cũng không tệ.
“Ừm.”
Tiêu Tân Di không phủ nhận:
“Hắn rất trong sạch, cũng rất đơn thuần.”
Lần đầu tiên, Từ Đoan Nghi trông thấy nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp.
Nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua trong chốc lát, rồi biến mất không dấu vết.
“Thực ra, ta không mong đứa bé này ra đời. Đứa bé này sẽ khiến ngài ấy lo sợ… ngài ấy đã rất lâu không có một giấc ngủ ngon.”
Khi nói những lời ấy, ánh mắt Tiêu Tân Di lại rơi xuống bụng mình.
Bàn tay nàng đặt lên bụng, dù chưa lộ rõ, Từ Đoan Nghi vẫn có thể nhận thấy nàng đang vô thức siết chặt tay hơn.
“Nương nương——”
Từ Đoan Nghi khẽ gọi, giọng mang theo chút nghiêm nghị.
Tiêu Tân Di ngẩng lên, ánh mắt mông lung nhìn về phía nàng.
Từ Đoan Nghi nhìn thẳng vào mắt nàng, khẽ giọng nói:
“Đừng làm chuyện dại dột. Dù đứa bé này không còn, cũng sẽ không thay đổi mối quan hệ giữa hai người.”
Tiêu Tân Di lặng lẽ nhìn nàng.
Một lúc lâu sau, nàng mới thu ánh mắt lại, giọng nói khàn khàn:
“…Ta biết.”
“Trừ phi… cả đời này ta không định sinh con.”
Nói xong, nàng lại chìm vào im lặng thật lâu, rồi mới chậm rãi tiếp lời:
“Thực ra, ngài ấy cũng rất mong chờ đứa bé này. Lúc mới biết ta mang thai, phản ứng đầu tiên của ngài ấy còn vui mừng hơn bất cứ ai. Đôi khi ta ngủ rồi, ngài ấy còn lén lút đưa tay, cẩn thận chạm vào bụng ta.”
Khi nhắc đến những chuyện đó, khóe môi Tiêu Tân Di bất giác cong lên một nụ cười mơ hồ:
“Ngài ấy là người như vậy đấy, cho dù ghét bỏ ai, cũng không nỡ thực sự làm tổn thương họ.”
Nói rồi, nàng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
“Ngài ấy là người lương thiện nhất mà ta từng gặp.”
Từ Đoan Nghi vẫn lặng lẽ lắng nghe.
Đợi đến khi Tiêu Tân Di nói xong, nàng mới dịu dàng lên tiếng:
“Nếu ta nói dì mẫu sẽ không làm gì, chắc chắn người sẽ không tin. Nhưng giờ đây, đứa bé này là trai hay gái còn chưa rõ, dù có là hoàng tử thì vẫn còn nhỏ… Người có thể cùng bệ hạ bàn bạc thật kỹ. Giữa phu thê, điều tối kỵ nhất chính là ta giấu chàng, chàng giấu ta. Cứ giấu giếm mãi, rồi hai người cũng sẽ xa nhau.”
Tiêu Tân Di nhìn nàng chằm chằm, bỗng nhiên hỏi:
“Ngươi và Nam An Vương… cũng nhờ điều đó mà đi đến được ngày hôm nay sao?”
“Chúng ta ư?”
Ánh mắt Từ Đoan Nghi trở nên ôn hòa, dịu dàng nói:
“Chuyện của chúng ta rất dài, không thể nói hết trong một hai câu.”
“Nếu nương nương muốn nghe, sau này ta có thể vào cung nhiều hơn để trò chuyện cùng người.”
Ở một góc khác trong thiên điện, Tạ Thanh Nhai nhìn Lưu Hiệp, nhận thấy rõ ràng hắn không tập trung, liền đặt quân cờ trong tay xuống, thản nhiên nói:
“Không đánh nữa.”
Lưu Hiệp nghe vậy mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn mơ hồ:
“Sao vậy?”
“Ngươi sao vậy?”
Nơi này không có người ngoài, Tạ Thanh Nhai cũng không khách khí với hắn, ngay cả kính ngữ cũng không dùng.
Dưới ánh nhìn sáng rõ của Tạ Thanh Nhai, Lưu Hiệp dường như không chịu nổi áp lực.
Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt ấy:
“Ta không sao.”
Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, thẳng thắn nói:
“Bộ dạng này của ngươi mà bảo là không sao à?”
Lưu Hiệp biết bản thân không thể giấu được, ngón tay vô thức xoay tròn quân cờ trong lòng bàn tay, khẽ giọng nói:
“Ta không biết nữa…”
“Biểu ca——”
Cuối cùng, Lưu Hiệp cũng ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Thanh Nhai, nhẹ nhàng nói:
“Ta không biết mình làm sao nữa. Ta vừa vui mừng, lại vừa lo sợ.”
Ngay sau đó, một cái vỗ nhẹ giáng xuống đầu hắn.
Động tác này, chỉ khi còn nhỏ, biểu ca mới làm với hắn.
Lần này bị bất ngờ, Lưu Hiệp không khỏi trợn tròn mắt, sửng sốt.
“Trước đây ta đã nói với ngươi điều gì?” Tạ Thanh Nhai hỏi hắn.
Lưu Hiệp ngơ ngác nhìn biểu ca, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Biểu ca đã từng nói với hắn rất nhiều điều, nhưng giờ bảo nhớ lại “trước đây” là khi nào, hắn thật sự không nghĩ ra.
Tạ Thanh Nhai hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư của hắn.
Không để hắn phải nghĩ ngợi lâu, hắn liền trầm giọng nói:
“Trước đây ta từng nói với ngươi rồi, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, sẽ không ai có thể làm gì được ngươi.”
“Một đứa trẻ chưa ra đời, là con trai hay con gái còn chưa rõ, cho dù là con trai thì cũng là cốt nhục của ngươi. Ngươi đang sợ điều gì?”
“Sợ hắn, hay là sợ ta không đủ khả năng bảo vệ ngươi?”
Lưu Hiệp lúc này mới thực sự bừng tỉnh, vội vàng nói:
“Ta đương nhiên tin tưởng biểu ca, trong lòng ta, biểu ca không gì là không thể.”
“Vậy ngươi còn sợ gì nữa?”
Ánh mắt Tạ Thanh Nhai vẫn khóa chặt trên người hắn, trầm giọng hỏi:
“Sợ ta vì Từ Đoan Nghi mà bị nhà họ Tiêu mê hoặc, rồi sẽ bỏ rơi ngươi sao?”
“Không—”
Lưu Hiệp trừng lớn mắt, cuống quýt nói:
“Ta… ta không hề nghĩ vậy.”
Thế nhưng hắn cũng không thể giải thích được, rốt cuộc bản thân đang sợ điều gì.
Hắn trợn tròn mắt, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể hiểu nổi, chỉ có thể cúi đầu, thấp giọng nói:
“… Xin lỗi, biểu ca, ta lại suy nghĩ lung tung rồi.”
“Ngươi đúng là nên xin lỗi.”
Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Nhưng lời xin lỗi này, không nên dành cho ta, mà là cho thê tử và hài nhi của ngươi.”
Đôi mắt Lưu Hiệp đỏ lên.
Hắn không khóc, chỉ giơ tay lau mặt, giọng khàn đặc, nghiêm túc nói với Tạ Thanh Nhai:
“Ta hiểu rồi, ta sẽ đối xử thật tốt với bọn họ, sau này cũng sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa.”
Tạ Thanh Nhai nghe vậy, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Hiệp, giọng nói cũng dịu dàng hơn:
“Sau này có chuyện gì, cứ nói với ta, đừng tự mình suy đoán lung tung.”
Đôi mắt Lưu Hiệp vẫn còn đỏ hoe, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, lại tràn đầy tin tưởng.
Hắn không chút do dự, kiên định gật đầu.
Buổi trưa.
Bốn người cùng nhau dùng bữa tại cung Vị Ương.
Trong bữa ăn, ai nấy đều có thể nhận ra tâm trạng của Lưu Hiệp đã khá hơn rất nhiều.
Sau khi dùng xong ngọ thiện, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cáo từ rời đi trước.
Lưu Hiệp hiếm khi không vội rời đi ngay, mà ở lại bên cạnh Tiêu Tân Di một lúc, sau đó mới quay về Hoàng Cực Điện xử lý triều vụ.
Khi đến Hoàng Cực Điện, hắn không lập tức giải quyết công việc, mà một mình đi vào nội điện.
Nội điện này là nơi Lưu Hiệp thường nghỉ ngơi.
Nhưng không ai biết, nơi đây còn thờ bài vị của sinh mẫu hắn.
Mẫu thân hắn qua đời không mấy vẻ vang, trước nay hắn cũng không dám công khai cúng tế. Dù hiện tại đã nắm quyền hành trong tay, hắn vẫn không dám trái ý Thái hậu Chiêu Dụ.
Vì vậy, hắn chỉ có thể bí mật lập một bài vị nhỏ trong nội điện, cùng với phật tràng để cầu mong mẫu thân sớm ngày an nghỉ nơi cực lạc.
Từ khi còn nhỏ sống trong cung, mỗi khi không có ai để tâm sự, dù vui hay buồn, hắn đều đứng trước bài vị của mẫu thân mà kể lể.
Hôm nay, hắn muốn nói với bà một chuyện vui.
Hắn muốn báo cho mẫu thân biết, hắn sắp có hài tử rồi.
Mang theo niềm hân hoan, Lưu Hiệp bước vào nội điện, mở cơ quan bí mật, vừa định thắp một nén hương cho mẫu thân, thì…
Khi mật thất mở ra, một gương mặt quen thuộc nhưng cũng khiến hắn sợ hãi tột cùng, bất ngờ hiện ra trước mắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.