Hôm ấy, khi Từ Đoan Nghi thức dậy, Từ Bình Di đã ra ngoài từ sớm.
Ông để lại lời nhắn rằng có việc cần xử lý, xong việc sẽ lập tức trở về.
Từ Đoan Nghi đoán rằng hẳn là chuyện trong quân doanh, nên cũng không hỏi han gì thêm.
Dù sao thì nàng cũng đã không còn là một đứa trẻ cần cha ở bên cạnh mọi lúc nữa.
Nghĩ đến những lời hôm qua Thanh Nhai nói trên đường, nàng liền nảy ra ý muốn cùng y ra ngoài dạo chơi.
Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng cùng Thanh Nhai viết một phong thư bình an, nhờ người mang về kinh thành. Sau đó, nàng không phiền đến Tần thúc sắp xếp hộ vệ, cũng không ngồi xe ngựa, mà chỉ dẫn theo Bích Khê và mấy người hầu cận đi dạo phố.
Dưới sự cai quản của phụ thân, vùng Liêu Đông vô cùng náo nhiệt.
Tuy không phồn hoa bằng kinh thành, nhưng dân phong lại chất phác hiền hòa, giá cả hàng hóa cũng rất phải chăng.
Người qua lại trên phố, từ khách bộ hành đến các tiểu thương ven đường, ai nấy đều mang nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Bích Khê và Thời Vũ đều sinh ra ở Liêu Đông, nay trở về quê nhà, tự nhiên vô cùng phấn khởi. Từ Đoan Nghi sợ họ đi theo mình sẽ không được thoải mái vui chơi, bèn cho họ một ngày nghỉ để thỏa sức dạo chơi.
Lệnh Cát vốn dĩ thích náo nhiệt, cũng không muốn đi cùng hai người bọn họ, liền chạy theo Thời Vũ và Bích Khê.
Nhìn họ vui vẻ rời đi, Từ Đoan Nghi mỉm cười thu lại ánh mắt.
Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549457/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.