Cánh cửa đã khép chặt.
Tạ Thanh Nhai vẫn quỳ trên mặt đất, ngước nhìn Chiêu Dụ Thái hậu đang ngồi trên thượng tọa.
Trước khi yêu Từ Đoan Nghi, hắn chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại chủ động quỳ trước mặt bà để nói chuyện.
Hơn nữa, chính hắn là người đề nghị điều này.
Đối diện với ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và căm ghét của bà, hắn không hề cảm thấy lúng túng hay nhục nhã.
Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hắn điềm đạm nói:
“Hôm qua, thần không hề ở cùng Tiêu thế tử.”
Lời mở đầu này khiến Chiêu Dụ Thái hậu thoáng sững lại, vẻ mặt đang đầy tức giận cũng hơi khựng lại một chút.
Nhưng bà còn chưa kịp nói gì, lại nghe hắn tiếp tục:
“Kẻ mặc hắc y mà Tào Đạt nhắc đến… chính là thần.”
Nếu nói câu đầu tiên khiến bà ngạc nhiên, thì lời thừa nhận này đã đủ để làm Chiêu Dụ Thái hậu cau mày.
Ánh mắt bà nhìn hắn lúc này, giống như đang nhìn một kẻ điên.
“Vậy ý ngươi là đang tự thú với ai gia rằng, ngươi chính là hung thủ giết Toàn Phương Đồng?” Giọng bà lạnh lẽo, xen lẫn vẻ chế giễu.
Nếu không phải lo lắng Chiêu Chiêu vẫn còn ở bên ngoài, sợ nàng nghe thấy mà đau lòng, thì e rằng lời lẽ cay nghiệt của bà lúc này còn nhiều hơn thế.
Tạ Thanh Nhai không vì thế mà dao động, sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, giọng nói vững vàng:
“Thái hậu hẳn rõ hơn thần, người muốn Toàn Phương Đồng chết nhất là ai.”
“Không phải ngươi sao?” Bà lạnh lùng cười nhạt.
Hắn đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549467/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.