Khi Tiêu Nguyên Tinh đến nơi, Đan Phong vừa từ trong phòng bước ra.
Bất ngờ nhìn thấy hắn, nàng không khỏi ngạc nhiên: “Thế tử sao lại đến đây?” Vừa nói, nàng vừa bước nhanh tới đón.
Hành lễ xong, nàng nhìn thấy Thời Vũ theo sau hắn, lại càng kinh ngạc hơn.
“Điện hạ đâu? Sao chỉ có Thời Vũ theo hầu?”
Thời Vũ ngày thường vốn hay nói nhiều, nhưng trước mặt Thái hậu Chiêu Dụ, nàng luôn giữ im lặng, nhất là dạo gần đây.
Nàng sợ mình lỡ lời làm ảnh hưởng đến chủ tử, nên luôn cố gắng kiềm chế, thậm chí muốn biến mình thành người câm.
Tiêu Nguyên Tinh hiểu ý, liền lên tiếng thay: “Vừa nãy ta gặp Chiêu Chiêu trên đường, thấy muội ấy không được khỏe, nên bảo muội ấy về nghỉ ngơi trước rồi.”
Nghe vậy, Đan Phong lập tức yên tâm, không hỏi thêm nữa.
“Nếu vậy thì tốt.”
Nàng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
“Đúng lúc lắm, Thái hậu cũng vừa dậy, mời thế tử vào trong.”
Dứt lời, Đan Phong không để Thời Vũ đi theo, mà đón lấy bát canh từ tay nàng, dịu giọng dặn dò:
“Ngươi lui xuống chăm sóc điện hạ đi.”
Thời Vũ tất nhiên cầu còn không được, vội vàng hành lễ với hai người, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Đan Phong dẫn Tiêu Nguyên Tinh vào trong, trên đường khẽ nhắc nhở: “Dạo gần đây Thái hậu lại tái phát chứng đau đầu, nếu không phải chuyện gì cấp bách, thế tử hãy tạm gác lại.”
Tiêu Nguyên Tinh hiểu rõ nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không chọn lúc này để nói những chuyện đó với cô cô.
Dù chuyện này gấp gáp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549483/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.