Trời đã về chiều.
Từ Đoan Nghi cùng đoàn người rốt cuộc cũng đặt chân đến kinh thành.
“Con muốn theo ta vào cung, hay trở về vương phủ trước?” Đến cổng thành, Chiêu Dụ Thái hậu ôn tồn hỏi Từ Đoan Nghi.
Nghe vậy, Từ Đoan Nghi thoáng chần chừ.
Nàng đã rời vương phủ một thời gian dài, huống hồ Tạ Thanh Nhai cũng đã hồi kinh, nàng tất nhiên mong muốn trở về vương phủ thăm nom một phen.
Nhưng dì mẫu vẫn chưa khỏi bệnh.
Dù có Đan Phong cô cô ở bên chăm sóc, song trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng.
Trầm tư hồi lâu, Từ Đoan Nghi rốt cuộc siết chặt tay Chiêu Dụ Thái hậu, dịu dàng nói: “Con sẽ theo dì mẫu vào cung, chờ người khỏi bệnh, con sẽ về vương phủ sau.”
Chiêu Dụ Thái hậu nghe vậy, trong lòng bỗng chốc mềm nhũn.
Những phiền muộn đeo bám suốt mấy ngày qua cũng dần vơi đi phần nào.
Bà siết nhẹ tay Từ Đoan Nghi, ánh mắt tràn đầy yêu thương, khẽ khàng nói: “Con cũng đã lâu không về vương phủ, cứ về trước đi, dì mẫu không sao đâu.”
“Có việc gì, ta sẽ cho người báo tin.”
Chưa đợi Từ Đoan Nghi đáp lại, Chiêu Dụ Thái hậu nghiêm nghị căn dặn: “Nếu con có chuyện gì, cũng nhớ báo với dì mẫu, đừng một mình gánh chịu, rõ chưa?”
Lời nói ấy khiến sống mũi Từ Đoan Nghi cay cay, nàng liền nép mặt vào vai dì mẫu, khẽ khàng đáp: “Vâng.”
Đến khu vực thành Nam, Từ Đoan Nghi cùng Chiêu Dụ Thái hậu chia tay.
Thái hậu dẫn đoàn người về cung, còn Từ Đoan Nghi mang theo Thời Vũ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549481/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.