Tối hôm đó.
Tạ Thanh Nhai sớm nhận được tin do Từ Đoan Nghi phái người đưa đến.
Lúc ấy, hắn vừa cùng Mai Tuyết Chinh hoàn thành công việc, trên đường quay về huyện nha thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.
“Vương gia!”
Lớn lên bên nhau từ nhỏ, không cần quay đầu hắn cũng biết là ai.
Tạ Thanh Nhai ngoảnh lại.
Thấy Trường Phong bước nhanh tới, thần sắc hắn vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ đến khi Trường Phong tiến đến gần, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng, hắn mới cau mày hỏi:
“Chuyện gì?”
Trường Phong chắp tay hành lễ với cả hai, trước tiên cung kính gọi Mai Tuyết Chinh một tiếng “Đại nhân.”
Mai Tuyết Chinh không phải người ngoài, do đó Trường Phong không giấu diếm điều gì.
Sau khi chào hỏi, y hạ thấp giọng nói với hai người:
“Vừa rồi thuộc hạ gặp một người từ phủ Vũ An Hầu trong thành, là người do vương phi phái tới.”
Nghe đến đây, chân mày Tạ Thanh Nhai càng nhíu chặt hơn.
Gần như ngay khi Trường Phong vừa dứt lời, hắn đã lập tức trầm giọng hỏi:
“Nàng ấy sao rồi?”
Lúc này, hắn không khỏi lo lắng.
Nhưng chỉ cần suy xét kỹ một chút là có thể hiểu rõ.
Nếu Từ Đoan Nghi thực sự gặp chuyện, thì người đến báo tin tuyệt đối không chỉ có người của phủ Vũ An Hầu, mà ngay cả những người hắn bố trí trong vương phủ cũng đã sớm gửi tin về.
Giờ vẫn chưa có tin tức gì khác, chứng tỏ Từ Đoan Nghi vẫn an toàn.
Ít nhất là trên bề mặt.
Thấy hắn lo lắng, Trường Phong vội trấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549492/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.